Tom... Tôi chết mất...
Bác Tom cầm tay chủ, nước mắt chảy ròng ròng.
Eva mệt nhọc thở hổn hển trên gối, mặt nhăn lại.
- Eva! Augustine khe khẽ gọi con. Nó không nghe thấy tiếng gọi.
- Eva! Con nhìn thấy gì, con?
Một nụ cười rạng rỡ thoáng qua trên nét mặt, Eva nói thầm từng
tiếng:
- Tình thương... niềm vui sướng... sự yên bình!
Thế rồi, cô bé thở dài...