Eva trong tay, đầu nó đặt trên gối. Buổi sáng, khi gió nhẹ thổi từ hồ
vào, Eva bớt nóng, bác bế nó đi dưới những hàng cây cam, hoặc hai
bác cháu ngồi trên ghế.
Thỉnh thoảng, Augustine cũng bế con, nhưng anh đâu có sức lực
như bác Tom, nên chóng mỏi. Eva bảo bố:
- Bố để bác Tom bế con, bố ạ. Bác ấy thích bế con lắm. Bác ấy
thích làm cho con cái gì; bây giờ thì chỉ còn bế con được thôi.
- Thế bố thì sao, Eva?
- Bố làm gì cũng được, bố là tất cả. Bố đọc sách cho con nghe, bố
thức đêm trông con. Bác Tom chỉ có hai cánh tay; bác ấy khỏe lắm,
bác ấy bế con, nhẹ nhàng hơn bố.
... Chiều hôm ấy, bỗng Eva tỉnh táo lạ thường. Nó xem mãi các
thứ đồ chơi và các đồ quý giá của nó; nó dặn cho các bạn cái này, cái
kia. Giọng nó bình thường hơn, cử chỉ nhanh nhẹn, tiếng nói mạnh
hơn. Augustine thấy rõ điều đó. Lúc trở về phòng mình, sau khi hôn
con, anh bảo Ophelia:
- Chị ạ, may ra Eva sống được. Nó khỏe hẳn lên.
Nói vậy, anh trở về phòng, lòng nhẹ nhõm. Nhưng, đến nửa
đêm...
Trong buồng, có tiếng đi nhanh nhẹn: cô Ophelia thức để trông
cháu. Cô vừa nhận thấy điều mà những người gác dày kinh nghiệm
gọi một cách có ý thức là "Sự biến đổi." Cô mở cửa ngoài. Tức thì bác
Tom - nằm chờ sẵn ở đấy - bổ dậy. Ophelia bảo bác:
- Đi mời thầy thuốc, bác Tom, không được chậm một phút.
Rồi cô gõ cửa phòng Augustine: "Cậu! Sang bên này." Những
tiếng nói ấy rơi vào trái tim Augustine, giống như những xẻng đất rơi
trên nắp quan tài. Chỉ nháy mắt, anh đã đứng ở đầu giường Eva.
Anh đã trông thấy cái gì làm lòng anh thắt lại? Tại sao người ta im
lặng, chẳng nói gì với nhau? Trời, bạn có thể trả lời được, bạn là
người đã thấy trên khuôn mặt kẻ thân yêu cái nét mặt không sao tả