sung sướng quá.
Bác có nghĩ rằng ở với tôi, bác sung sướng hơn là nếu bác được
tự do không?
- Thưa ông Augustine, không. Tất nhiên là không
- Nếu được tự do mà không ở với tôi, bác chẳng thể kiếm được
tiền mà mua áo quần như áo quần bác đang mặc, chẳng thể ăn uống
như bác ăn uống ở nhà tôi.
- Tôi biết. Ông chủ đối với tôi rất tử tế. Nhưng tôi thích những
quần áo xấu, ngôi nhà tồi tàn, nhưng là của tôi, thật sự của tôi. Như
thế, là tự nhiên có phải không ạ?
Có lẽ thế. Được! Tháng sau, bác sẽ không ở với tôi nữa. Giọng
anh ra vẻ không bằng lòng; rồi anh nói thêm: Có lẽ bác sẽ lầm, ai biết
trước được!
Anh đứng dậy, đi lại trong phòng. Bác Tom nói:
- Ông còn cần đến tôi thì tôi còn ở lại. Khi tôi còn giúp việc ông
được... Khi ông chủ còn phiền não...
- Hết phiền não làm sao được. - Augustine nói vậy, mắt buồn rầu
nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Khi nào ông chủ theo đạo Thiên chúa...
Câu chuyện trao đổi đến đây thì nhà có khách.
Tất cả những người nô lệ trong nhà Augustine không nguôi
thương tiếc Eva. Biết bao lần Eva đã bênh vực họ, che chở họ khỏi bị
bà chủ tàn nhẫn hành hạ. Nhất là bác Mammy, bác rất xót xa, bởi vì
Eva là niềm an ủi của bác. Bây giờ, bác khóc ngày khóc đêm, vì vậy,
bác chăm sóc bà chủ không được khéo léo như trước, lúc nào bác
cũng bị chửi mắng.
Cô Ophelia cũng rất thương tiếc con bé. Nhưng, ở con người tốt
và chân thực này, sự đau đớn mang lại những kết quả tốt. Cô dịu
dàng hơn, đỡ khắt khe hơn. Cô tích cực dạy dỗ Topsy. Bây giờ, gần