Topsy, cô không thấy ghê tởm nữa, cô không phải che giấu sự gớm
ghiếc mà cô không còn cảm thấy. Nhờ Eva, cô thấy ở Topsy một linh
hồn bất tử, mà Chúa đã dẫn đến cho cô để cô có thể đi trên con đường
vinh quang của đạo lí. Không phải rằng bỗng chốc Topsy trở thành
một vị thánh. Nhưng tấm gương và cái chết của Eva đã có tác động
mạnh đến nó. Nó không vô tâm nữa; nó đã biết rung cảm, biết hi
vọng, biết muốn làm điều tốt... tuy đó chỉ là những phút thoáng qua,
nhưng bao giờ ý định tốt cũng thắng.
Một hôm, nghe tiếng cô Ophelia gọi, Topsy chạy lên nhà; nó giấu
cái gì trong ngực. Rosa đang tìm nó, hét:
- Ranh con! Mày làm cái gì thế? Mày đã ăn cắp cái gì rồi, đố có
sai!
Chị túm lấy tay con bé. Nhưng Topsy giằng ra, kêu:
- Chị Rosa, bỏ tôi ra, việc gì đến chị đấy!
- Đừng có láo! Tao thấy mày giấu cái gì. Tao còn lạ gì mày...
Rosa muốn lục xét con bé, nhưng Topsy giãy giụa để bảo vệ cái
mà nó cho là thuộc quyền của nó. Cô Ophelia và Augustine thấy ồn ào,
nhìn ra. Rosa mách:
- Nó ăn cắp đấy ạ.
Topsy vừa khóc vừa la:
- Không phải! Không phải!
Cô Ophelia cương quyết nói:
- Đưa ngay cô xem!
Topsy do dự một lúc, rồi rút ở áo khoác ra một cái gói bọc trong
một chiếc bít tất cũ. Ophelia giở gói ra xem: một quyển sách nhỏ mà
Eva đã cho nó, món tóc mà Eva tặng nó trước khi chết, cuốn trong
một mảnh giấy!
Thấy thế, Augustine vô cùng xúc động; quyển sách bọc trong một