miếng vải đen. Anh cầm lấy quyển sách, hỏi:
- Mày cuốn miếng vải này để làm gì?
- Tại vì... tại vì... của cô Eva. Ông chủ, ông đừng lấy của cháu.
Nó ngồi bệt xuống đất, lấy tạp dề che mặt khóc nức nở. Thật vừa
cảm động, vừa buồn cười: một chiếc bít tất cũ, mảnh giẻ đen, quyển
sách, món tóc vàng óng và con bé buồn rũ rượi. Augustine mỉm cười,
nhưng mắt long lanh nước mắt.
- Thôi, thôi, đừng khóc nữa, giả cháu đây mà!
Anh nhặt nhạnh mọi thứ, vứt vào lòng Topsy rồi kéo Ophelia vào
phòng khách:
- Tôi tin chắc là chị sẽ cải tạo được nó. Ai đã thật sự cảm thấy
buồn rầu thì có thể trở thành tốt được. Bây giờ, chị hãy dẫn nó trên
con đường của điều thiện.
- Nó tiến bộ nhiều rồi. Tôi hi vọng lắm. Nhưng tôi hỏi cậu câu này
nhé: Con bé này là của ai? Của cậu hay của tôi?
- Tôi đã cho chị rồi kia mà.
- Nhưng không hợp pháp. Tôi muốn nó thuộc về tôi, nhưng hợp
pháp kia!
- Trời đất ơi! Chị mà là chủ nô lệ thì cái xã hội đòi thủ tiêu chế độ
nô lệ của chị sẽ nói những gì!
- Cậu chẳng hiểu gì! Tôi muốn mang nó sang những nước tự do,
để giải phóng nó, và để cho mọi công sức của tôi không trở thành vô
ích... Nếu cậu đồng ý nó là của tôi, thì cậu làm giấy tờ hợp pháp đi.
- Được, được, tôi sẽ làm.
Nói vậy, Augustine ngồi xuống, định lấy tờ báo đọc, nhưng
Ophelia nói ngay:
- Tôi muốn cậu làm ngay bây giờ kia.