- Tôi định rồi sẽ giải phóng cho họ.
Nhưng nếu cậu chết trước khi ấy thì sao?
- Chị Ophelia, sao lại thế? - Augustine đặt tờ báo xuống nhìn
chằm chằm Ophelia. - Chị cho là tôi có triệu chứng bệnh sốt rét hay
dịch tả chăng? Chị hỏi săn hỏi đón những công việc sau khi người ta
chết!
- Chúng ta lúc nào cũng bị cái chết đe dọa.
Augustine đứng dậy. Anh lơ đãng vứt tờ báo xuống bàn rồi đi ra
cái cửa hành lang; anh không muốn nghe câu chuyện làm anh khó
chịu. Như một cái máy anh nhắc lại: "Cái chết!..." Anh tì vào lan can,
nhìn tia nước phun, những bông hoa, cây cối, những chậu cảnh ngoài
vườn, và nhắc lại cái tiếng dùng rất bình thường hằng ngày, nhưng có
có một uy lực khủng khiếp: cái chết...
Augustine trầm tư đi lại dọc hành lang. Anh không chú ý đến mọi
việc xung quanh... Bữa ăn, anh vẫn lơ đãng. Anh lặng lẽ theo Mary và
Ophelia vào phòng khách.
Mary nằm trên đi-văng, trong một cái màn lụa, một lát thì ngủ rất
say. Ophelia ngồi đan, không nói một lời. Augustine ngồi đánh dương
cầm; anh chơi một điệu mơ màng, buồn rầu. Rồi, anh mở ngăn kéo,
lấy một quyển sách cũ, đã ngả màu vàng; anh lật từng trang. Anh bảo
Ophelia:
- Quyển sách này là của mẹ tôi. chị lại mà xem, mẹ tôi chép tay
một đoạn bản "Requiem"
của Mozart. Mẹ tôi hay hát đoạn này
lắm, đến nay tôi tưởng còn như nghe thấy.
Hai chị em bàn đến vấn đề đạo Thiên chúa.
Augustine nói:
- Tôi nghĩ về đạo Thiên chúa như thế này; không được có một
người nào tuyên truyền cho nó mà không hiến tất cả cuộc đời mình
để phản kháng cái chế độ bất công hiện nay là cơ sở của toàn thể xã
hội chúng ta, dù là phải hi sinh trong chiến đấu. Có lẽ, tôi chỉ có thể
trở thành người theo đạo khi tôi hành động như thế. Nhưng tôi biết