nhiều người theo đạo Thiên chúa đã lùi bước trước nhiệm vụ. Thú
thật rằng thái độ lãnh đạm, tiêu cực của họ trước sự bất công làm cho
tôi khủng khiếp và càng thêm nghi ngờ.
- Cậu nghĩ thế, tại sao cậu hành động như thế?
- Bởi, vì tôi chỉ mới có được cái thiện ý nằm dài trên đi-văng để
chê bai nhà thờ và giáo sĩ. Chị biết, còn gì dễ hơn là ra lệnh cho người
khác hi sinh.
- Thế bây giờ cậu có định thay đổi thái độ sống không?
- Có trời biết sau này sẽ ra sao. Tôi bây giờ can đảm hơn, bởi vì
tôi đã mất tất cả. Ai không còn gì để mất, thì có thể xông vào làm bất
cứ việc gì.
- Cậu định làm gì?
- Làm nhiệm vụ đối với những người nghèo, những người bị
khinh rẻ trong xã hội, trước hết là những người nô lệ của tôi, mà cho
đến giờ, tôi chưa làm được gì cả. Rồi, có lẽ, sau này, tôi sẽ làm được
cái gì cho tất cả những người nô lệ. Tôi sẽ cố gắng làm cho xứ sở của
tôi mất hẳn cái vị trí nhục nhã mà hiện nay tất cả các nước văn minh
đánh giá nó.
- Cậu có tin rằng cả một nước sẽ đồng tình tự nguyện giải phóng
nô lệ không?
- Tôi không biết. Nhưng bây giờ là thời đại của những sự nghiệp
vĩ đại. Ở một số nơi, đã trỗi dậy chí khí anh hùng và tinh thần xả
thân. Những người quý tộc Hung-ga-ri đã giải phóng hàng triệu nông
nô, dù phải hi sinh những quyền lợi vật chất lớn. Biết đâu, trong
chúng ta, không có những tâm hồn cao cả dám không đánh giá danh
dự và công lí bằng đô la.
- Tôi không tin. - Cô Ophelia nói.
- Giả dụ rằng ngày mai, ta sẽ giải phóng hàng triệu người nô lệ,
lấy ai dạy cho họ sử dụng quyền tự do của họ? Ở miền Nam chúng tôi,
họ sẽ chẳng làm nên công chuyện gì. Chúng tôi quá lười biếng, ít thực
tiễn quá, không thể làm cho họ có đủ nghị lực cần thiết để trở thành