những con người chân chính. Họ sẽ phải lên miền Bắc, nơi lao động
đã thành phong trào, thành thói quen... chị hãy nói cho tôi biết: ở các
bang miền Bắc các chị, có bao nhiêu người có tình thương yêu nhân
loại để nhận trách nhiệm giáo dục ấy? Các ông, các bà bỏ ra hàng
nghìn đô la cho các hội truyền giáo nước ngoài, nhưng các ông, các bà
có chịu nhận những người da đen vào ở thành phố, làng mạc của các
ông, các bà không? Có chịu dành thì giờ, tiền bạc để nâng họ lên
ngang hàng với các người theo đạo Thiên Chúa không? Nếu chúng tôi
giải phóng họ, các ông, các bà có chịu giáo dục họ không? Chị xem
đấy, tôi đòi hỏi công lí; nhưng chúng tôi gặp hoàn cảnh khó khăn. Bề
ngoài, những người miền Nam chúng tôi là những kẻ áp bức người da
đen; nhưng những thành kiến của người miền Bắc cũng không hơn
mấy tí.
- Tôi hiểu điều đó. Chính tôi, tôi cũng đã có thành kiến ấy, cho
đến khi tôi hiểu nhiệm vụ của tôi là phải khắc phục nó...
Nét mặt Augustine lại mơ màng, buồn rầu. Anh thì thầm nói:
- Tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi nhớ mẹ tôi quá. Tôi tưởng
như mẹ tôi ở ngay bên cạnh tôi; tôi nhớ rành rọt những lời mẹ tôi
nói. Đôi khi, quá khứ bỗng sống dậy hết sức mạnh mẽ, như thế chẳng
lạ lùng lắm sao?
Anh đi vài bước và nói tiếp:
- Để tôi ra ngoài một lát xem có chuyện gì ở ngoài phố không.
Anh cầm mũ bước ra ngoài. Bác Tom đi theo anh ra đến sân, xin
đi cùng với anh.
- Không cần, một giờ nữa tôi sẽ về.
Bác Tom trở vào ngồi ở hành lang. Một buổi tối đẹp trời, ánh
trăng chiếu sáng tia nước phun; bác lắng nghe tiếng nước khe khẽ rì
rào. Bác nghĩ đến gia đình; bác sẽ là người tự do, bác sẽ trở về nhà.
Bác sẽ làm việc; có tiền, bác sẽ chuộc vợ bác, các con bác. Nghĩ đến
đây, bác sung sướng nắn nắn những bắp thịt khỏe mạnh nơi cánh tay.
Thế rồi, bác nghĩ đến cậu chủ có tấm lòng tốt. Bác còn nghĩ đến Eva,
tưởng như trông thấy khuôn mặt xinh đẹp, mớ tóc óng vàng của cô bé
trong tia nước. Bác ngủ thiếp đi, thấy cô bé trong giấc mơ, tóc cài một