bông nhài, mắt ngời sáng... Cô bé biến mất, bác thức giấc. Có tiếng gõ
cửa, tiếng người nói ồn ào ngoài cổng lớn.
Bác Tom chạy ra mở cổng. Mấy người đàn ông bước vào, tay
khiêng một cái cáng, trên có một người quấn trong áo khoác. Ánh
sáng ngọn đèn chiếu vào mặt người bị thương; bác Tom thốt lên một
tiếng kêu kinh khủng, tuyệt vọng. Mấy người đàn ông khiêng cáng về
phía phòng khách cửa còn mở. Cô Ophelia đang ngồi đan.
Augustine vào quán cà phê để đọc tờ báo buổi chiều. Hai người
hơi say rượu đánh nhau. Augustine và hai người khác lại để can.
Augustine tìm cách giằng con dao găm của một người ra, thì bị một
nhát vào sườn.
Cả nhà vang rền tiếng khóc, tiếng kêu la. Những người nô lệ bứt
tóc, lăn xuống đất, hoặc chạy nhốn nháo, rên khóc. Chỉ có bác Tom và
cô Ophelia là giữ được bình tĩnh. Theo lệnh cô Ophelia, người ta đặt
người bị thương trên đi-văng. Augustine phần vì đau đớn, phần vì
mất sức, bất tỉnh nhân sự. Anh mất nhiều máu quá. Sau khi cô
Ophelia đổ cho anh một liều thuốc bổ, anh hồi tỉnh; anh mở mắt nhìn
mọi người. Rồi anh nhìn quanh phòng, ngắm bức chân dung của mẹ.
Thầy thuốc đến thăm người bị thương. Nét mặt ông ra vẻ thất
vọng. Bác Tom và cô Ophelia phụ việc băng bó vết thương. Những
người nô lệ xúm xít ngoài cửa, khóc nức nở. Thầy thuốc ra lệnh:
- Bảo họ đi chỗ khác. Sống được hay không lúc này, là tuy trong
nhà có được yên tĩnh hay không.
Augustine mở mắt; anh nhìn những người khốn khổ đang bị xua
đuổi ra bên ngoài.
- Tội nghiệp! - Anh thì thào nói; trên khuôn mặt anh, thấy có một
vẻ hối hận chua chát.
Adolph nhất định không chịu ra. Sự việc khủng khiếp quá, khiến
anh ta như mất trí; anh ta lăn xuống đất, không ai bảo anh ta đứng
dậy được. Những người khác đành chịu nghe lời cô Ophelia, cô bảo
ông chủ có sống được hay không là do chính họ có nghe lời và im lặng
hay không.