N
29
KHÔNG NGƯỜI CHE TRỞ
gười ta thường nói đến cảnh khốn cùng của nô lệ khi họ mất
một người chủ tốt. Đúng vậy, bởi vì ở trên trái đất này,
những con người ấy không có ai che chở và hết sức hoang
mang.
Một đứa trẻ mất cha mẹ, còn được bạn bè của cha mẹ và pháp
luật che chở. Nó còn là một cái gì, nó có thể làm một cái gì, nó có một
vị trí và những quyền lợi được công nhận. Nhưng, người nô lệ, trước
con mắt của pháp luật, thì chẳng khác gì một ba lô hàng hóa. Người
nô lệ là một con người, con người bất tử, song nguyện vọng và nhu
cầu của người ấy hoàn toàn do ý muốn của ông chủ, người có quyền
tối cao và tuyệt đối, định đoạt. Nếu người chủ ấy mất đi, người nô lệ
không còn gì nữa.
Lúc Augustine tắt thở là lúc cả nhà khủng khiếp, sợ hãi. Anh chết
đi, bất ngờ, giữa cái tuổi đang sung sức. Mary, vốn yếu tinh thần vì
cuộc sống thất thường, ở trong một tình trạng ác liệt, chị ngất đi, tỉnh
lại nhiều lần. Người mà chị gắn bó bằng cuộc hôn nhân, bỏ chị ra đi,
mà không nói được với chị một lời vĩnh biệt.
Cô Ophelia ở bên cạnh em, cho đến khi em chết. Nhờ nghị lực và
sức mạnh tinh thần của mình, cô vẫn sáng suốt trông nom được mọi
việc trong nhà, làm cái gì có thể làm được và cùng cầu kinh với những
người nô lệ xấu số.
Lúc thay quần áo cho người chết, người ta thấy trên ngực anh
một cái đồ trang sức nhỏ; mở ra, thấy bức chân dung một thiếu nữ
đẹp, có vẻ quý phái, và ở phía sau, một món tóc đen ép dưới một tấm
kính. Dấu vết của một giấc mơ tuổi trẻ. Người ta chôn cái vật nhỏ ấy
cùng với anh.
Ý nghĩ về cuộc đời vĩnh cửu tràn ngập tâm hồn bác Tom. Bác làm
những nhiệm vụ cuối cùng với người đã chết, mà không nghĩ rằng cái