Nhưng, trước khi thấy Rosa rũ rượi dưới chân mình, chưa bao giờ cô
chú ý đến cái thực tế đen tối ấy. Cô đỏ mặt lên vì tức giận, cái tức giận
của một người vùng New England vốn độ lượng và yêu tự do. Nhưng
cô là người thận trọng, làm chủ được mình, nên cô nén được cơn
giận. Cô cầm tờ giấy nhàu trong tay, bảo:
- Chị ngồi đây. Để tôi sang xin bà chủ cho.
Ophelia thấy Mary đang ngồi ở ghế bành; bác Mammy chải đầu
và Jane bóp chân cho chị. Cô Ophelia hỏi:
- Hôm nay, mợ có được khỏe không?
Để trả lời, Mary thở dài não nuột và nhắm mắt lại. Nhưng rồi chị
lấy một cái mùi soa viền đen giụi mắt, nói:
- Tôi cũng không biết nữa. Hoàn cảnh tôi như thế này, tôi cũng cố
mà phải khỏe thôi.
Ophelia hắng giọng, như người ta thường làm để vào một để khó
khăn:
- Tôi gặp mợ để nói chuyện với mợ về con bé Rosa.
Tức thì, Mary mở rõ to cặp mắt, đôi má vốn tái xanh đỏ lên; chị
the thé hỏi:
- Cái con bé ấy nó muốn gì?
- Nó hối lỗi.
- Thật à? Nó còn ở đây thì nó còn hối lỗi nữa. Nó hỗn láo, tôi chịu
đựng từ lâu lắm rồi. Để rồi tôi cho nó phải tàn phải hại với tôi.
- Mợ có thể trừng phạt nó cách khác, cho nó đỡ nhục hơn không?
- Đúng là tôi muốn làm cho nó phải nhục. Nó làm ra vẻ ta đây bà
lớn, nó quên nó là thứ người gì! Tôi phải cho nó một bài học đích
đáng.
- Mợ ạ, nếu mợ làm cho con bé trong trắng ấy bị sỉ nhục, như vậy