Adolph hỏi bác Tom:
- Chúng ta sắp bị mang ra bán đấy, bác có biết không?
- Ai bảo anh thế?
- Lúc bà nói chuyện với công chứng viên, tôi nấp sau rèm nghe.
Chỉ mấy hôm nữa là người ta bán đấu giá chúng ta thôi, bác Tom ạ.
Bác Tom thở dài, hai tay khoanh trước ngực:
- Cầu Chúa thực hiện ý định của chúa!
- Không bao giờ gặp được ông chủ như thế. Nhưng thà bị bán đi
nơi khác còn hơn ở với bà chủ này.
Bác Tom quay mặt đi, lòng thắt lại. Tự do, hình ảnh vợ bác và các
con bác hiện lên trước mắt bác, như một người thủy thủ sắp chết
đuối, được một làn sóng đưa lên mặt nước, làm cho anh ta trông thấy
lần cuối cùng gác chuông và những mái nhà nơi quê hương... Bác đi
tìm cô Ophelia; từ khi Eva mất đi, cô đối xử với bác rất tốt. Bác nói:
- Thưa cô Ophelia, lúc còn sống, ông Augustine hứa cho tôi được
tự do. Ông đã bắt đầu làm thể thức, xin cô nói với bà chủ, may ra bà
tôn trọng ý muốn của ông Augustine.
- Tôi sẽ bênh vực bác. Nếu việc này chỉ do một mình bà Augustine
quyết định, thì tôi ít hi vọng. Nhưng tôi sẽ cố hết sức.
Cô Ophelia chuẩn bị trở về miền Bắc; cô nghĩ rằng trong việc của
Rosa, có lẽ cô đã hơi nóng quá trong khi bàn bạc với Mary, nên lần
này, cô quyết định sẽ tìm cách êm dịu, nhẹ nhàng hơn. Cô cầm áo
đan, vào buồng Mary, quyết tâm dùng tất cả tài ngoại giao của mình
để bàn việc bác Tom.
Mary nằm dài trên đi-văng, tì khuỷu tay trên gối. Jane vừa ra phố
mua hàng về; chị đang bày ra những tấm khăn choàng đen, rất mỏng.
Mary nói:
- Đẹp đấy. Tôi chọn tấm này, nhưng không ra vẻ khăn tang lắm.