- Đừng nói với tôi điều ấy, vô ích. Tôi đã thấy hàng trăm đứa như
nó, nhưng khi chúng nó còn là nô lệ kia.
Mợ nên nghĩ lại, nếu mợ bán bác ta, bác ta có thể rơi vào tay một
người chủ không tốt.
- Hừ! Trong một trăm người chủ, chưa chắc đã có một người chủ
không tốt; người ta chỉ hay nói láo. Tôi sinh ở miền Nam này, tôi lớn
lên ở miền Nam này; tôi chưa bao giờ thấy một người chủ nào không
đối xử đúng đắn với nô lệ, tùy theo công sức của từng đứa. Về điểm
này, tôi chẳng e ngại gì cả.
Cô Ophelia quả quyết nói:
- Được. Nhưng tôi biết, một trong những ý muốn cuối cùng của
cậu Augustine là giải phóng bác Tom; cậu ấy đã hứa với cả Eva, khi
Eva gần chết nữa. Tôi nghĩ mợ không có quyền vi phạm lời hứa ấy.
Mary lấy mùi soa ôm mặt khóc; chị lấy ống thuốc, hít lấy hít để.
Rồi chị rên la:
- Tất cả mọi người đều chống lại tôi!... Thật không biết nể mặt
tôi!... Tôi không ngờ chị, chị lại nhắc đến những nỗi khổ nhục của tôi.
Tôi có độc một đứa con gái, nó chết đi, tôi héo ruột héo gan. Tôi có
một người chồng hợp với ý tôi, chồng cũng chết! Chị chẳng biết
thương tôi, chị nhắc lại chồng con một cách lạnh nhạt như thế, chị
không biết tôi đau xót đến ngần nào! Chắc là ý định của chị cũng tốt,
song chị vụng về lắm!
Mary cứ thế khóc hoài; chị bảo bác Mammy mở cửa sổ, mang cho
chị lọ long não, dấp nước nóng lên trán, tháo dây lưng cho chị... Cô
Ophelia thừa lúc ấy chạy về phòng mình.
Trở lại vấn đề này với Mary thực là vô ích, cô biết thừa điều ấy. Cô
chỉ còn một cách tốt nhất, là viết thư cho bà Shelby trình bày rõ ràng
tình cảnh bác Tom hiện nay, nhấn mạnh bà nên tìm cách cứu giúp bác
Tom.
Ngay hôm sau, bác Tom, Adolph và năm, sáu người nô lệ khác bị
dẫn đến kho chứa nô lệ, đợi một gã lái buôn nào muốn mua họ cho đủ
một "lô" để mang ra chợ bán.