chết bất ngờ của ông chủ sẽ mãi mãi giam hãm bác trong cuộc đời nô
lệ.
Thế rồi, đám tang với những băng tang và những bức rèm đen,
những lời cầu nguyện, những khuôn mặt trịnh trọng. Sau đó, lại là
cuộc đời bình thường hằng ngày, cuộc đời luôn luôn đặt ra một câu
hỏi vĩnh viễn: Bây giờ, phải làm gì đây?
Câu hỏi ấy cũng đến với Mary, lúc chị bận một bộ đồ đen, quây
quần quanh chị là những người nô lệ lo âu, đang xem lại những băng
tang và những khăn tang đen. Cô Ophelia cũng nghĩ đến câu hỏi ấy;
cô có ý định quay trở về miền Bắc. Và câu hỏi khủng khiếp ấy cũng
đến với những người nô lệ. Họ biết quá rõ ràng tính độc đoán, không
hề có chút tình cảm gì của bà chủ. Họ biết rằng cuộc đời dễ dãi trước
kia là do ông chủ mà có. Bây giờ, ông chủ chết đi, mỗi khi Mary nổi
nóng hay hạch sách điều gì, không còn ai che chở họ.
Độ nửa tháng sau ngày đưa tang, cô Ophelia thấy tiếng gõ cửa. Cô
mở cửa, thấy Rosa, cô gái lai xinh đẹp, đầu tóc rối bù, mắt mọng lên
vì mới khóc. Chị ta quỳ xuống, nắm lấy gấu áo cô Ophelia nói:
- Cô Ophelia, cô Ophelia, cháu van cô, xin cô nói với bà chủ giúp
cháu! Bà chủ bắt cháu ra ngoài nhà trừng giới chịu đòn, giấy của bà
chủ đây.
Chị đưa cho cô Ophelia một cái lệnh do tay Mary viết, giấy gửi lão
chủ một nhà trừng giới: người mang giấy bị mười lăm roi.
Cô Ophelia hỏi:
- Tại sao thế?
- Thưa cô, tính cháu không thuần, cô đã biết; cháu cũng biết như
vậy là xấu. Lúc ấy, cháu thử áo cho bà, thì bà tát cháu. Thế là cháu
nóng lên, cháu nói hỗn... Xong rồi, bà chủ viết cho cháu tờ giấy này,
bảo cháu mang ra đấy. Thà giết cháu còn ơn. Thưa cô, bà chủ hay cô
đánh cháu thì không sao; nhưng đưa cháu vào tay một người đàn ông
- cái thằng ghê tởm ấy. Nhục cho cháu quá!
Cô Ophelia biết cái tục đưa đàn bà, con gái ra nhà trừng giới ấy;
họ bị giao vào tay những đứa đàn ông đủ bỉ ổi để làm cái nghề này.