Ông ta nói vậy với một anh chàng da đen vui nhộn đang pha trò
một cách nhạt nhẽo. Ta biết, bác Tom không muốn tham gia những
trò hề vô vị ấy. Bác đặt hòm xuống đất, rõ xa đám đông ồn ào; bác
ngồi xuống, đầu tựa vào bức tường.
Những kẻ bán thịt buôn người cố hết sức tạo nên không khí vui vẻ
ồn ào trong đám nô lệ, để họ không cảm thấy đau khổ trong hoàn
cảnh của họ. Tất cả cái chế độ ấy, từ việc mua nô lệ ở thị trường miền
Bắc đến khi mang nô lệ đến miền Nam, nhằm làm cho người nô lệ trở
thành trơ như đá, dửng dưng với mọi việc và tàn nhẫn. Tên buôn
người tìm nguồn hàng ở bang Virginia hay bang Kentucky, đưa về
một vùng khí hậu tốt, thường là vùng nước nóng, để nuôi cho họ béo.
Hắn cố gắng nhồi nhét cho họ ăn; một số nô lệ dễ buồn rầu, hắn tìm
đâu được cái vĩ cầm, bắt họ nhảy múa. Những ai, vì nhớ vợ, nhớ con,
nhớ nhà cửa không chịu tham gia, thì bị coi là khó tính và nguy hiểm,
và tức khắc chịu mọi sự hành hạ của một kẻ vô trách nhiệm và tàn
nhẫn. Vả lại, những người nô lệ vẫn vờ như mình rất hoạt bát, vui vẻ,
nhất là trước mặt khách hàng, để mong được một người chủ tốt mua
và để tránh cái số phận dành cho họ, khi gã con buôn chưa bán được
họ. Sau khi ông skeggs đã đi rồi, gã làm trò hề Sambo đi về phía bác
Tom, đấm bác một quả và hỏi:
- Mày làm gì đấy? Nghĩ gì đấy?
Bác Tom bình tĩnh đáp:
- Ngày mai, tôi bị bán đấu giá.
- Bán đấu giá à? Ha, ha, thật thế à, các bạn? Giá tớ được bán cùng
lô thì hay! Tha hồ tớ pha trò cho mà cười! - Rồi gã đặt tay lên vai
Adolph, bảo anh: Có phải cả lô chúng mày sẽ bị bán ngày mai không?
Adolph giận dữ đứng dậy, tỏ vẻ ghê tởm, đáp:
- Mặc xác tao.
- Này, các bạn đằng kia ơi! Một thằng da đen trắng hay màu kem,
thoa mỡ đấy! - Hắn đến gần Adolph, ngửi ngửi. - Cho một gã bán
thuốc lá thì tốt! Dùng nó để tẩm thuốc lá cho thơm.
Adolph quát: