- Cút đi!
- Người ta là da đen trắng nên người ta mới lên mặt chứ. - Thế rồi
Sambo nhại cái dáng điệu của Adolph. -Trông mới mĩ miều ghê!
Được ở gia đình phong lưu hẳn, trông biết ngay mà!
Adolph hãnh diện đáp:
- Tao ở nhà ông Augustine.
- Thật à? Ông ấy may mà tống cổ được mày đi. Chắc hẳn là ông ấy
sẽ bán mày cùng với đống bát vỡ.
Adolph nổi cáu vì những lời châm biếm của Sambo; anh giơ nắm
tay chửi rủa, cả đám nô lệ cười rộ và la hét lên. Nghe tiếng ồn ào, lão
chủ chạy vào. Hắn vung cái roi lên, quát:
- Có yên đi không nào!
Những người nô lệ chạy tứ tung, trừ gã Sambo, cậy ở cái tài làm
trò hề của gã. Mỗi lần lão chủ dọa gã, gã lại nhe răng cười, cúi đầu
xuống để tránh đòn.
- Thưa ông chủ, không phải chúng tôi đâu; bọn chúng tôi có nói gì
đâu. Bọn mới đến đấy ạ, chúng nó cứ trêu chọc chúng tôi.
Thế là, không nói không rằng, lão chủ quay lại phía bác Tom và
Adolph, đấm đá mỗi người mấy cái. Lão ra lệnh cho mọi người ngủ,
rồi bỏ ra ngoài.
Đó là cảnh tượng trong buồng ngủ của những người đàn ông. Bây
giờ, ta thử xem trong buồng phụ nữ xảy ra những chuyện gì. Họ nằm
ngổn ngang trên sàn, đủ mọi kiểu, trông thật não nuột. Đủ các thứ
màu da, từ màu đen bóng nhẫy đến màu trắng; đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ
bé thơ đến cụ già. Đây là một con bé lên mười, mẹ nó vừa bị bán hôm
qua; tối nay, nó khóc để ngủ. Chỗ kia, một bà cụ già cỗi, ống tay thì
khẳng khiu, ngón tay thì chai cứng lại vì lao động quá nặng nhọc.
Ngày mai, người ta sẽ bán cụ giá hạ, cho ai trả giá cao nhất, cùng với
độ năm chục người phụ nữ khác, đang nằm đấy, đầu chúi vào một cái
chăn, một mảnh giẻ, hay cái áo. Trong một xó, cách xa đám đông, hai
người đàn bà đáng chú ý hơn. Người lớn tuổi là một bà lai, chừng