sẽ phải sống một cuộc đời ô nhục. Bà không còn hi vọng gì, không
một ai che chở mẹ con bà.
- Mẹ ạ, giá mẹ được nấu bếp, còn con được làm hầu buồng hay
may vá thì hay quá, mẹ nhỉ. May ra thì được. Phải can đảm lên, mẹ ạ;
phải nói tất cả cái hay, cái tốt cho người ta biết.
- Mẹ nghĩ, mai con nên chải tóc lật ra đằng sau thì
hơn.
- Tại sao thế mẹ? Như thế xấu lắm.
- Như thế, bán sẽ được giá hơn.
- Nhưng tại sao thế mẹ?
- Nếu con có vẻ giản dị, đoan trang, những gia đình tử tế sẽ thích
mua con hơn là nếu con tô điểm quá. Mẹ biết điều này hơn con.
- Vâng, thế nào cũng được.
- Con nghe mẹ nhé. Nếu hai mẹ con không được trông thấy nhau
nữa, nếu mẹ phải đi một đồn điền và con đi chỗ khác, thì lúc nào con
cũng phải ghi nhớ sự giáo dục từ bé đến giờ, nhớ tất cả những điều bà
chủ đã bảo con. Con mang theo kinh Thánh và quyển Thánh ca...
Đó là những lời thốt ra từ một trái tim đau khổ. Bà Susan biết
rằng một thằng hèn mạt nhất, độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, sẽ có thể
trở thành người chủ của Emilyn, cả hồn và xác. Như vậy, làm sao con
bé có thể thúy chung với lòng tin của nó? Bà ôm con trong tay, muốn
rằng giá con bé không xinh đẹp, không dễ thương như thế này, lại hay
hơn...
Ánh trăng dịu dàng hắt bóng những chấn song sắt lên mình
những người nô lệ nằm ngủ. Hai mẹ con Emilyn khe khẽ ca một điệu
ca buồn thảm và man rợ, bài ca dâng người đã chết của những người
nô lệ. Những lời ca ấy lướt trong bóng tối nơi tù ngục.
Hỡi những linh hồn đau khổ, hãy cất lời ca nữa đi! Đêm ngắn
ngủi, sáng đến sẽ vĩnh viễn chia rẽ các bạn.