Và, đây, buổi sáng đã đến, mọi vật hoạt động trở lại. Ông Skeggs
bận rộn chuẩn bị lô hàng để bán. Ông trông nom cách ăn mặc, ai ai
cũng phải sạch sẽ, tươi tỉnh. Bây giờ, những người nô lệ xếp thành
vòng tròn. Trước khi đưa họ ra chợ, ông kiểm lại lần cuối cùng. Ông
đội một cái mũ rơm, miệng ngậm điếu xì gà, ông đi xem xét từng
người. Bỗng, ông dừng lại trước bà Susan và Emilyn, ngạc nhiên hỏi:
- Thế này là thế nào? Những bím tóc đâu rồi, con?
Cô bé rụt rè nhìn mẹ; bà khôn khéo trả lời dịu dàng:
- Tôi bảo nó chải đầu như vậy, ông trông con bé đứng đắn hơn
đấy chứ.
- Con khỉ! Con bé kia, chạy mau đi tết tóc đi! - Lão quất cái roi tre
cắc một cái, nói thêm: - Mau lên! - Rồi, lão bảo bà Susan: - Mụ già
này, vào giúp nó một tay. Với những bím tóc ấy, là thêm một trăm đô
la, chứ bỡn à!
***
Dưới một cái vòm lộng lẫy, những người thuộc mọi dân tộc đi lại
tấp nập trên sàn đá hoa. Cái phòng hình tròn có mấy quầy dành cho
những người rao hàng đang hò hét nâng giá hàng bằng một thứ tiếng
lạ lùng pha tiếng Anh và tiếng Pháp. Một đám người tụ tập quanh
quầy thứ ba còn trống, đợi giờ bán hàng. Ở đây, ta lại gặp những
người nô lệ của Augustine: bác Tom, Adolph và những người khác. Bà
Susan và Emilyn cũng ở đấy, đang chờ đợi số phận của mình, vẻ mặt
lo lắng. Nhiều người xem, dù là khách mua hàng hay không, đi đi lại
lại quanh đám người nô lệ, xem xét, nắn bóp, bình phẩm món hàng,
như thể bọn người cưỡi ngựa đua, bàn luận về chất lượng từng con
ngựa.
- Ơ kìa, Alf! Cậu đến đây làm gì thế? - Một anh chàng thanh niên
điển trai hỏi một anh bạn ăn mặc sang trọng cầm một cái kính ngắm
nhìn Adolph.
- Mình kiếm một thằng hầu phòng; thấy nói sắp bán cái lô của ông
Augustine, mình đến nhìn qua xem sao...
- Liệu hồn mà mua người của ông Augustine! Tất cả bọn chúng