năm mươi tuổi, khuôn mặt duyên dáng, con mắt hiền hậu, đầu quấn
một chiếc khăn hàng tơ đắt tiền; áo của bà cũng bằng thứ vải tốt, cắt
rất đẹp. Rõ ràng bà ở một gia đình tốt, được chăm sóc. Cô gái con bà
chừng mười lăm tuổi, ôm lấy bà. Da cô bé rất trắng, nhưng giống bà
lắm; cũng đôi mắt đen, hiền từ, cũng đôi mày dài và cong; song tóc cô
tết bím màu nâu, óng ánh vàng. Cô bé ăn mặc cũng rất chỉnh tề, hai
bàn tay trắng, mềm mại, chứng tỏ cô chưa bao giờ phải làm việc nhà.
Ngày mai, người ta bán hai mẹ con trong cùng một lô với những
người nô lệ của Augustine.
Hai mẹ con, bà Susan và cô Emilyn, trước kia ở nhà một bà giàu
có, dễ thương và ngoan đạo, vùng New Orleans. Họ đã học đọc, học
viết, được giáo dục trong tôn giáo chân chính; họ sống sung sướng, so
với những người phụ nữ cùng hoàn cảnh. Nhưng con trai bà chủ,
người quản lí duy nhất của cải của mẹ, vốn người nhẹ dạ, vô tâm, đã
bị vỡ nợ, trong một cuộc buôn bán. Một người chủ nợ, ông B..., ở
New York, viết thư cho công chứng viên ở New Orleans phải tịch thu
trang trại và những người nô lệ để đem bán.
Ngày hôm sau, bà Susan và cô Emilyn bị xích mang ra kho hàng
nô lệ, đợi đến sáng mai sẽ bán. Hãy nghe hai mẹ con thì thầm nói
chuyện. Hai người cùng khóc, nhưng khóc rất khẽ, để người nọ không
nghe thấy tiếng khóc của người kia. Cô bé cố trấn tĩnh, bảo mẹ:
- Mẹ gối đầu lên đùi con, may ra ngủ được, mẹ ạ.
- Con ạ, mẹ còn lòng nào mà ngủ, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng
hai mẹ con ở với nhau.
- Mẹ! Mẹ đừng nói thế. Có khi hai mẹ con được bán cho một
người, biết trước đâu được.
- Giá người khác kia, thì mẹ cũng nghĩ như con; nhưng mẹ sợ mất
con quá, nên ở đâu, mẹ cũng chỉ thấy tai ương.
- Cái ông ấy bảo mẹ con mình trông bảnh bao, có lẽ dễ bán.
Bà Susan nhớ lại con mắt nhìn và những lời nói của gã lái buôn;
nó nhìn bàn tay Emilyn, nhấc mớ tóc lên... "Một món hàng tốt đấy",
nó nói vậy. Bà Susan được nuôi dạy theo Thiên chúa giáo. Cũng như
mọi bà mẹ ngoan đạo khác, bà khủng khiếp khi nghĩ rằng con gái bà