đàn ông, đàn bà ăn mặc rách rưới, mệt nhọc, buồn xỉu, chẳng niềm
nở đón tiếp đoàn người mới đến một chút nào. Họ chen chúc, cãi vã,
quanh mấy cái cối xay, tranh nhau xay nắm ngô dùng làm bữa ăn tối
vẻn vẹn có một cái bánh. Từ sáng tinh mơ, họ đã ra đồng, bị bọn giám
thị lăm lăm cái roi trong tay để ốp họ làm việc. Đang mùa hái bông;
mỗi người nô lệ phải có năng suất cao nhất. Người ta sẽ nói việc hái
bông không phải là công việc nặng nhọc gì. Cũng như một giọt nước
rơi trên đầu, có gì là đau đớn. Thế nhưng sự tra tấn dã man nhất thời
trung cổ là để cho nước nhỏ từng giọt, từng giọt lên đầu tội phạm.
Công việc lao động cũng vậy, sẽ trở thành vô cùng nặng nhọc khi nó
đơn điệu và là lao động cưỡng bức.
Những người nô lệ đi qua trước mặt bác Tom; bác tìm xem có ai
trông dễ ưa không. Bác chỉ thấy những người đàn ông đần độn,
những người đàn bà yếu ớt, tuyệt vọng, hoặc có tướng đàn ông; họ xô
đẩy nhau. Tiếng cối xay rít lên đến mãi đêm khuya, bởi vì thiếu cối.
Đến tận bây giờ, những người yếu đuối vẫn bị những người khỏe
mạnh hơn huých ra ngoài và phải chịu xay cuối cùng. Sambo quăng
một túi ngô xuống chân chị da đen mới đến:
- Này! Mày tên là gì?
- Lucy.
- Lucy! Được! Bây giờ mày là vợ tao, mày phải xay ngô và làm
bánh cho tao, hiểu chưa?
Lucy can đảm chống lại, cái can đảm trong tuyệt vọng, chị đáp:
- Tao không phải là vợ mày; không bao giờ! Mày cút đi!
Sambo dọa:
- Muốn ăn mấy cái đá phải không?
- Mày giết tao đi! Cứ việc! Tao càng chóng thoát...
Quimbo đang chen lấn mấy người đàn bà khốn khổ đợi đến lượt
xay ngô, nói chen vào:
- Sambo, nếu mày đánh đập người làm, tao sẽ mách ông chủ.