- Được, tao sẽ mách mày không cho các mụ kia đến gần cối xay.
Bác Tom thấy đói lả và mệt hết sức. Quimbo quẳng cho bác một
cái túi đựng ít ngô:
- Này, phần của mày! Liệu mà ăn; tuần lễ này chỉ có chừng ấy.
Bác Tom đợi lâu lắm mới có chỗ xay ngô. Thấy hai người đàn bà
quay mãi không được cái cối, bác mủi lòng xay giúp họ. Rồi bác nhóm
lại ngọn lửa, nướng tấm bánh bữa tối. Cái cử chỉ ấy của bác Tom là
một điều mới lạ ở những nơi tăm tối này. Trên khuôn mặt khắc khổ
của hai chị, thoáng hiện một nét dịu dàng của người phụ nữ, các chị
bảo bác Tom đưa bột để các chị nhào và nướng bánh cho.
... Ăn xong, hai người đàn bà về khu nhà ở của mình, còn bác Tom
ở lại một mình bên ngọn lửa, hắt ánh sáng bập bùng lên khuôn mặt
bác. Mảnh trăng lên cao, lặng lẽ và trong vắt, ngắm nhìn cái cảnh
khốn cùng dưới trần gian, như thể Chúa nhìn sự đói khổ và áp bức
giữa loài người. Ánh trăng chiếu tỏa xuống con người bị ruồng bỏ
đang ngồi đấy trơ trọi một mình, tay khoanh lại, quyển kinh Thánh
đặt trên đầu gối. "Thượng đế có ở đây không?"
Bác Tom tuyệt vọng, đứng dậy về túp lều người ta đã chỉ cho bác.
Trên nền đất, nằm la liệt những thân hình còm cõi, mệt mỏi. Không
khí ngột ngạt, như đầy chất độc, bác Tom muốn ra bên ngoài. Nhưng
đêm lạnh và ẩm ướt quá. Thân thể mệt lử, bác cuốn một tấm chăn
rách, nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, bác nghe thấy một tiếng nói rất dịu dàng. Bác
đang ngồi ở một chiếc ghế trong vườn, bên bờ hồ bang Kentucky. Eva
cúi xuống, đọc kinh Thánh... Cô bé ngước nhìn lên, con mắt âu yếm,
sâu thăm thẳm nhìn bác mãi, chiếu vào trái tim bác một thứ ánh sáng
dìu dịu... Cô bay đi, trên đôi cánh sáng ngời, rồi biến mất.
Bác Tom thức dậy. Phải chăng một giấc mơ? Có thể như vậy.
Nhưng ai dám nói rằng tâm hồn bé nhỏ ấy, cuộc đời ngắn ngủi lúc
nào cũng an ủi những người đau khổ ấy, không thể vượt qua cái chết
để tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả của mình?
Đó là lòng tin tuyệt đẹp!