B
33
CASSY
ác Tom không phải mất nhiều thì giờ lắm mới nhận thấy, trong
cuộc sống ở đồn điền này, nên mong mỏi cái gì, nên sợ cái gì.
Vốn là một lao động giỏi, bác nhanh nhẹn và thận trọng; vốn
bản chất hiền lành, lại là người chăm chỉ cần mẫn, bác mong
tránh được một phần những nỗi đau khổ mà các bạn của bác phải
chịu. Bác khổ tâm thấy những việc hành hạ thường xảy ra. Nhưng bác
thấy nên kiên trì...
Legree, tuy không nói ra, nhưng đã chú ý đến phẩm chất của bác
Tom. "Một người nô lệ hạng nhất" nó nghĩ vậy. Thế nhưng nó vẫn
căm ghét bác, lòng căm ghét bẩm sinh của kẻ độc ác đối với người có
lòng tốt. Legree biết vậy: mỗi lần - mà điều này lại xảy ra luôn - nó
đánh đập tàn nhẫn những người yếu đuối, thì bác Tom chú ý đến nó.
Ý nghĩ của con người ta đâu có cần diễn tả bằng lời nói; và ý nghĩ của
một kẻ nô lệ có thể làm phật ý ông chủ. Tấm lòng trắc ẩn của bác đối
với bạn bè làm họ phải ngạc nhiên, và Legree căm tức. Nó định mua
bác Tom về để giao cho bác nhiệm vụ giám thị, khi cần thiết. Nhưng,
theo ý nó, muốn làm được trách nhiệm ấy, điều kiện đầu tiên và điều
kiện cuối cùng là phải tàn ác. Bởi vậy, Legree quyết định rèn luyện
bác Tom thành một người nhẫn tâm; chỉ mấy tuần lễ sau, nó thực
hiện kế hoạch giáo dục của nó.
Một buổi sáng, khi ra đồng làm việc, bác Tom chú ý đến một
người đàn bà lạ mặt, mới đến làm việc. Dáng người cao, mảnh dẻ,
chân tay thon thả, và ăn nói nhã nhặn. Chị trạc từ ba mươi lăm đến
bốn mươi tuổi; khuôn mặt chị vừa thấy đã khó quên - khuôn mặt
khiến người ta nghĩ đến câu chuyện một cuộc đời li kì. Trước kia, hẳn
chị là một người đàn bà đẹp, nhưng nay đôi má xanh xao, ốm yếu đã
có những nếp nhăn cay đắng. Đôi mắt chị rất lạ lùng, vừa to, vừa đen,
với hai hàng lông mi dài che giấu một cái nhìn tuyệt vọng. Dáng điệu,
cái đầu ngẩng cao, đường nét của chị có cái gì kiêu hãnh, thách thức.
chỉ có đôi mắt là lộ rõ vẻ lo âu.