thì mệt lả, ngã ra bất tỉnh. Thằng Sambo cười khẩy:
- Để tao làm cho nó tỉnh lại. Tao có cái này hiệu nghiệm hơn long
não kia!
Nó rút ở tay áo ra một cái đanh ghim, nó cắm vào thịt chị, ngập
đến đầu ghim; chị rên rỉ, định trở dậy, Sambo hét:
- Nào, dậy, đồ súc sinh! Hái bông đi, không ông lại cho biết tay.
Một lát sau, người đàn bà khốn khổ hình như thấy khỏe lại một
cách phi thường, chị nói khẽ:
Trời chẳng cho tôi chết đi cho rồi! - Bác Tom nghe thấy tiếng chị
thở dài: - Trời hỡi! Khổ đến bao giờ? Lạy Chúa! Sao Người không đến
cứu vớt chúng con?
Lại một lần nữa, bác Tom xông vào nguy hiểm: bác tiến lại gần chị
Lucy dốc tuột giỏ bông của mình vào giỏ của chị. Chị Lucy bảo bác:
- Bác đừng làm thế. Bác chưa biết chúng nó sẽ hành hạ bác như
thế nào...
Bác Tom đáp:
- Tôi chịu được hơn chị.
Bác quay trở về chỗ của mình.
Bỗng, chị phụ nữ lạ mặt hái đã gần đến chỗ bác Tom; chị nghe
thấy lời cuối cùng của bác, mở to hai con mắt đen láy nhìn bác. Rồi
chị lấy bông của mình nhét vào giỏ bác Tom, bảo bác:
- Bác không biết cái chốn này, biết thì bác đã không làm như thế.
Ở đây một tháng, bác sẽ học được bài học là không được giúp đỡ ai.
Giữ lấy thân mình đã là khó khăn lắm rồi.
- Thưa bà, Chúa phù hộ cho tôi!
Người phụ nữ chua chát nói: