- Chúa không bao giờ đến nơi này.
Chị lại thoăn thoắt hái bông, nụ cười khinh bạc nở trên môi.
Thằng Sambo đã rình thấy lúc chị nhét bông vào giỏ bác Tom; nó
vượt qua cánh đồng, vung roi lên; nó ra vẻ thắng lợi, thét:
- Hử, hử! Bây giờ thì đến lượt mày gian lận phải không? Liệu
hồn, bây giờ là tao chỉ huy, hiểu chưa? Mày không cẩn thận thì chớ
trách!
Đôi mắt đen của chị phụ nữ bỗng lóe sáng. Chị quay lại, môi run
run. Chị rướn người lên quát mắng:
- Đồ chó chết! Thử động đến người tao xem nào! Tao còn đủ uy
quyền để cho chó xé mày ra, để thiêu sống mày, nghe chưa! Tao chỉ
cần nói một tiếng là đủ.
Thằng Sambo lùi lại một bước, làu bàu:
- Thế sao chị lại ở đây? Tôi có dám động đến "cô" Cassy đâu?
- Thế thì cút đi!
Thằng Sambo nhanh nhảu lủi về chỗ cũ, như có ai gọi. Cassy lại
hái bông; chị hái nhanh một cách kì diệu. Trời chưa tối, giỏ của chị đã
đầy ắp ự, tuy nhiều lần chị đã trút bông cho bác Tom.
Lúc hoàng hôn, cả đoàn người, đầu đội giỏ bông, diễu qua căn
nhà dùng làm kho và chỗ cân bông. Legree đã đợi sẵn ở đấy, đang nói
chuyện với hai tên tay sai. Sambo mách chủ:
- Cái thằng Tom cản trở công việc của chúng con. Lúc nào nó cũng
cho bông con mụ Lucy. Ông chủ không để mắt đến thì có ngày nó bảo
bọn da đen rằng người ta hành hạ chúng nó!
Legree quát:
- Thằng da đen ôn vật! Cho nó một bài học, hử? Chúng mày thấy
thế nào?
Cả hai đứa cùng nhăn nhở; Quimbo nói: