- Trong người nó có ma, chứ còn ở đâu.
Legree chửi một tiếng rồi bỏ ra ngoài phòng cân bông.
Những người nô lệ mỏi mệt, từ từ bước vào trong phòng, và ngập
ngừng đưa giỏ bông của mình ra cân. Legree cầm một cái bảng đen,
trên dán một bảng danh sách nô lệ; nó ghi số bông cân được của từng
người. Giỏ của bác Tom đủ cân; bác ái ngại nhìn chị Lucy, chị thất
thểu bước đi; giỏ bông của chị cân đủ. Nhưng Legree làm ra vẻ giận
dữ:
- Đồ lười chảy thây, lại thiếu rồi! Đứng chờ kia, chốc nữa mày sẽ
biết!
Rồi đến lượt chị Cassy. Chị đưa giỏ bông ra, vẻ lạnh lùng kiêu
hãnh. Thằng Legree nhìn thẳng vào mặt chị, con mắt nó vừa xảo
quyệt vừa có ý hỏi. Cassy không chớp mắt, khẽ nói với nó mấy tiếng
Pháp. Ngoài Legree, không ai hiểu chị nói gì. Vẻ mặt thằng cha trở
nên gớm ghiếc. Nó giơ tay lên định đánh chị, nhưng chị làm như
không biết, quay đi và bước ra ngoài. Legree gọi bác Tom:
- Thằng Tom, lại đây! Tao đã bảo mày, tao cho mày làm việc khác,
tao giao cho mày việc trông nom nô lệ; tối nay, mày thử xem sao. Dẫn
con mụ này đi, lấy roi quật cho nó. Mày đã được trông thấy rồi đấy,
liệu mà quật.
Bác Tom đáp:
- Thưa ông chủ, tôi xin lỗi ông chủ. Xin ông đừng bắt tôi làm việc
ấy. Tôi không quen. Tôi chưa làm bao giờ... Tôi không thể làm được.
Legree thét:
- Còn vô khối việc mày chưa làm bao giờ, nhưng ở đây mày phải
làm, không thì mày chết!
Nó vớ cái roi gân bò, vụt như mưa xuống khắp người bác Tom.
Nó dừng lại để thở và hỏi:
- Mày còn bảo mày không làm được việc ấy nữa hay thôi?