- Để ông chủ làm việc này thì tốt! Chẳng ai bằng được ông chủ.
Legree đưa miếng thuốc lá đang nhai từ bên má này sang bên má
kia, nói:
- Tốt nhất là bắt nó đánh một đứa khác. Sambo nói tiếp:
- Cho nó đánh con Lucy ạ. Con ấy là hay phá rối, bất trị đệ nhất.
- Liệu đấy, tao thừa biết tại sao mày ghét nó rồi.
- Dạ... dạ... Ông chủ cũng biết đấy; ông chủ bảo nó lấy con nhưng
nó không chịu.
- Giá công việc không bận rộn như lúc này thì tao đã sai đánh đòn
nó rồi đấy. Nhưng bây giờ, tao cần sức lao động của tất cả bọn.
Những con mụ gầy nhom ấy, chúng nó thà chịu chết chứ không chịu
thua đâu...
- Hôm nay, nó lười chảy thây; thằng Tom còn giúp nó đấy ạ.
- Thế thì để cho nó đánh con mụ; một dịp rèn luyện tốt cho nó
đây; nó sẽ nhè nhẹ tay cho mà xem; vào tay chúng mày thì chúng mày
quật cho ra trò đấy, đồ quỷ!
Hai đứa cười một tiếng nghe đến khủng khiếp; Legree đã khéo
lựa lời khen chúng nó. Sambo nói:
- Thưa ông chủ, bông thì có đủ số cân đấy ạ. Thằng Tom và cô
Cassy đổ cho con Lucy đầy giỏ.
Legree trịnh trọng nói:
- Để tao cân cho.
Hai thằng tay sai lại cười như lúc nãy. Legree hỏi:
- Cô Cassy cũng hái đủ à?
- Cô ấy hái nhanh như có ma đuổi ấy ạ.