Chị là ai? Chị ở đâu đến? Bác Tom nào có biết tí gì. Chị đến bên
bác, rồi đi cùng bác ra đồng, trong bóng tối xam xám của buổi bình
minh, dáng đi đường hoàng và kiêu hãnh. Các người nô lệ khác biết
chị. Họ quay cả lại nhìn chị; những con người đói khát và ăn mặc rách
bươm ấy hình như thấy chị thì khoái lắm. Một người nói:
- Đấy, lại ra đây mà! Tớ khoái quá...
- Sắp hái bông như chúng mình cho mà xem.
- Tối nay, không biết chị ta có bị đòn như chúng mình không.
- Có chứ lị. - Một người khác đáp.
Người phụ nữ bỏ mặc những lời châm chọc. Chị cứ bước đi, vẫn
cái vẻ mặt khinh khỉnh kiêu kì. Bác Tom là người đã từng sống với
những người có học vấn, cảm thấy chị phụ nữ này có lẽ là một người
có học. Chị không nhìn bác, không nói một lời, nhưng vẫn đi cạnh bác
ra đến cánh đồng.
Bác Tom bắt đầu đi hái bông; bác vẫn để mắt nhìn người đàn bà
làm việc ngay gần bác. Bác nhận ra chị hái bông tự nhiên và rất khéo.
Chị hái rất nhanh; chị vẫn giữ cái vẻ kiêu hãnh, như thể chị khinh bỉ
cái công việc chị đang làm và hoàn cảnh chị phải sinh sống ngày nay.
Ngày hôm ấy, bác Tom tìm cách lại gần chị phụ nữ lai đã bị bán
với bác cùng một ngày. Rõ ràng chị ốm nhiều; bác Tom nghe thấy chị
cầu kinh. Chị run lẩy bẩy, chị định ngã xuống đất. Bác Tom lén nhét
mấy nắm bông từ giỏ mình sang giỏ của chị. Chị không bằng lòng:
- Đừng làm thế! Rồi lại phiền đến bác.
Đúng lúc ấy, Sambo xuất hiện. Nó rất căm ghét chị Lucy. Nó quất
roi đét một cái, lấy giọng khàn khàn quát tháo:
- Con Lucy mày làm gì đấy? Gian lận phải không?
Nó lấy chân xỏ chiếc giày da bò, đá chị một cái, rồi quất roi da vào
mặt bác Tom.
Bác Tom không nói không rằng, tiếp tục công việc. Còn chị Lucy