Đ
34
CUỘC ĐỜI CHỊ CASSY
êm đã khuya; bác Tom máu me đầy người, rên rỉ trong xó căn
nhà tuốt hột bông, giữa đống máy móc hỏng, những đống
bông mủn và vô số đồ hư hỏng khác.
Đêm ẩm ướt và ngạt thở. Hằng hà sa số muỗi vo ve quanh các vết
thương, khiến cho bác thêm đau đớn; không bao giờ bác thấy xót xa
như lúc này. Bác luôn miệng kêu rên:
- Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương! Xin Chúa cho con được thắng
lợi qua cơn thử thách này!
Có tiếng chân bước phía đằng sau, và một ngọn đèn chiếu le lói:
- Ai đấy? Làm ơn cho tôi ngụm nước...
Chị Cassy! Đúng là chị; chị đặt đèn xuống, rót nước ở chai ra, cho
bác uống. Bác Tom uống ừng ực một chén, rồi hai chén.
- Bác uống đi, tôi biết bác khát lắm. Không phải đây là lần đầu
tiên tôi mang nước uống cho những người khốn khổ như bác.
- Cám ơn bà...
- Đừng gọi tôi là "bà"! Tôi cũng là một người nô lệ đau khổ như
bác thôi; còn đau khổ hơn bác nữa kia.
Chị lại gần cửa, lấy một cái nệm rơm phủ mấy miếng giẻ ướt sũng
nước, nói:
- Này, bác gắng lê lên nệm này mà nằm.
Người bác Tom đau nhừ; khó nhọc lắm, bác mới lết lên được cái
nệm, nhưng nước mát lạnh làm bác đỡ nhức nhối. Chị Cassy đã nhiều