lần săn sóc nô lệ, nên đã trở thành một y tá thành thạo, chị băng bó
cho bác; bác Tom thấy nhẹ hẳn người, chị nhấc đầu bác, đặt lên một
túi bông:
- Tôi chẳng giúp bác thêm được gì nữa.
Bác Tom cảm ơn. Chị ngồi xuống đất, hai tay vòng lấy đầu gối,
nhìn đăm đăm vào quãng không; con mắt chị đầy vẻ chua chát. Mũ
chị rơi xuống đất; mớ tóc đen và dài rủ xuống khuôn mặt rầu rĩ. Chị
nói:
- Bác ạ, những điều bác làm lúc nãy, chẳng ích lợi gì cả. Bác can
đảm lắm, bác có công lí; nhưng vô ích, phản kháng như vậy, chẳng có
lợi gì. Bác đã rơi vào tay một con quỷ sứ; nó có mọi quyền hành và
bác sẽ phải khuất phục.
Khuất phục ư? Bác nói:
- Lạy Chúa! Lạy chúa! Tôi chịu khuất phục làm sao
được?
Chị Cassy quả quyết:
- Cầu đến Chúa thật vô ích. Chúa không nghe thấy lời bác đâu. Tôi
tin là không có Chúa. Nếu có thì Chúa cũng không đứng về phía chúng
ta. Mọi vật đều chống lại chúng ta, trời cũng như đất; cái gì cũng xô
đẩy chúng ta xuống địa ngục. Tại sao chúng ta cưỡng lại?
Bác Tom nhắm mắt. Người đàn bà nói tiếp:
- Bác, bác chưa biết gì, còn tôi, tôi hiểu lắm. Đã sáu năm trời tôi ở
đây, phải bò lê dưới chân thằng quỷ sứ ấy; tôi căm ghét nó. Cái đồn
điền này ở giữa một nơi hiu quạnh, chung quanh chỉ có bãi lầy. Dù nó
có thiêu sống bác, dìm bác vào vạc nước sôi, hay chặt bác làm trăm
mảnh, vứt bác cho chó cắn, treo cổ bác, đánh bác đến chết, cũng
không có một người da trắng nào biết. Ở đây, không có luật pháp nào
có thể che chở cho bác hay bất cứ kẻ nô lệ nào. Còn thằng chủ ấy là
thế nào? Nó chỉ độc làm điều ác. Tôi có thể kể cho bác nghe những
câu chuyện tôi đã biết đã thấy, làm người ta phải dựng tóc gáy, nghiến
răng lại. Chống lại nó làm gì? Tôi có muốn sống với nó đâu; tôi chẳng
đã được nuôi dạy tử tế hay sao? Thế nhưng, tôi đã phải sống với nó