như một con búp bê, nô đùa trong những phòng khách rất đẹp. Ai
cũng nuông chiều. Tôi chơi đi trốn với anh chị em tôi ở ngoài vườn.
Tôi được gửi đến nhà tu, học tiếng Pháp, âm nhạc, học thêu thùa,
nhiều thứ khác nữa. Năm mười bốn tuổi, tôi ở nhà tu ra, cũng là lúc
bố tôi chết, chết bất ngờ; đến lúc chia gia tài, mới biết là chẳng còn gì
để trang trải công nợ. Chủ nợ đến làm bản tổng kê tài sản, bao gồm cả
tôi nữa, bởi vì mẹ tôi là nô lệ. Bố tôi hứa sẽ giải phóng cho tôi, nhưng
bố tôi không làm, thế là tôi có tên trong món tài sản. Ai biết đâu một
người đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lại chết được; bố tôi bị bệnh tả,
được bốn giờ thì chết. Một hôm sau ngày tang lễ. Bà vợ của bố tôi lúc
ấy đưa con cái về đồn điền ông cụ thân sinh ra bà ta, mọi công việc thì
giao cho một luật sư. Ngày nào ông ta cũng đến nhà, nói năng với tôi
rất lịch sự. Một hôm, ông ta dẫn đến nhà một người con trai xinh đẹp.
Không bao giờ tôi quên cái buổi tối đầu tiên hai chúng tôi đi chơi với
nhau ở ngoài vườn. Tôi một thân trơ trọi, buồn quá; anh ấy rất tử tế.
Anh ấy bảo trông thấy tôi từ ngày tôi vào ở nhà tu và yêu tôi từ đấy,
anh ấy sẽ là bạn tôi, sẽ che chở cho tôi. Anh ấy không nói, nhưng tôi
biết anh ấy đã bỏ ra hai nghìn đô la để chuộc tôi; tôi thuộc về anh ấy.
Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, bởi vì tôi yêu anh ấy. Anh ấy đưa tôi về
một căn nhà xinh đẹp, có đày tớ, có ngựa xe, áo quần, thứ gì cũng đầy
đủ. Còn tôi chỉ biết một điều là yêu anh ấy.
Tôi ước mong anh ấy cưới tôi. Nếu thật lòng anh ấy yêu tôi như
anh ấy nói, thì anh ấy đã nhận lời cưới và giải phóng tôi. Nhưng anh
ấy chỉ đáp không thể được. Anh ấy còn bảo, nếu hai người ăn ở thủy
chung với nhau thì chẳng phải là đã cưới xin trước Thượng đế rồi đấy
ư. Nếu thật thế, tôi đã là vợ anh ấy, trước con mắt của Chúa. Bảy năm
trời, tôi sống để chiều chuộng chồng. Một lần, anh ấy bị sốt rét vàng,
một mình tôi chăm nom săn sóc; lúc khỏi, anh ấy bảo tôi đã cứu sống
anh ấy. Chúng tôi có hai cháu; cháu trai tên là Harry, giống bố như
đúc; cháu gái là Eliza, lại giống mẹ... Chúng tôi sống những ngày sung
sướng. Nhưng một hôm, anh dẫn về nhà một người anh họ, vừa
trông thấy hắn ta, tôi đã run sợ, không hiểu vì sao. Tôi đinh ninh
trong bụng, hắn ta sẽ gây cho chúng tôi một tai họa. Tối tối, hắn hay
rủ nhà tôi ra phố, nhiều khi quá nửa đêm mới về... Tôi được biết hai
người thường lui tới sòng bạc; tôi biết đã đến nước ấy, không sao kìm
giữ nhà tôi lại được. Thế rồi, một hôm anh ấy giới thiệu cho tôi một
người phụ nữ. Tôi biết anh ấy không yêu tôi nữa... Rõ ràng như thế...
Tôi đau khổ, nhưng không hề nói một lời. Lão anh họ xúi anh ấy bán
tôi và hai đứa con cho hắn, để lấy tiền trả nợ và cưới người đàn bà
kia. Thế là anh ấy bán ba mẹ con tôi. Một hôm, anh bảo phải đi xa có