việc, hai ba tuần lễ mới trở về. Anh nói năng ngọt ngào, nhưng tôi
không mắc lừa. Tôi biết, giờ phút đau khổ đã đến, tôi xót xa, không
nói được một lời, hai mắt ráo hoảnh. Anh hôn ba mẹ con tôi mấy lần,
rồi lên ngựa đi... Tôi ngất đi.
Thế là cái thằng anh họ khốn nạn kia dẫn xác đến. Nó bảo nó đã
mua ba mẹ con tôi, nó đưa giấy tờ cho tôi xem. Tôi căm ghét nó, tôi
bảo nó thà tôi chết còn hơn là phải lấy nó. Nó đáp: "Tùy ý cô; nếu cô
không biết điều thì tôi sẽ bán hai đứa con của cô, cô sẽ không bao giờ
trông thấy chúng nó nữa." Nó còn bảo nó thích tôi từ ngày đầu nó
trông thấy tôi; nó đẩy nhà tôi đến chỗ mang công mắc nợ. Nó còn đẩy
người đàn bà kia vào tay anh ấy. Thế là tôi mới biết, tôi khóc cũng chỉ
là vô ích mà thôi.
Tôi đành chịu. Số phận con tôi ở trong tay nó; mỗi lần tôi làm trái
ý nó, nó lại dọa bán con tôi. Tôi sống khổ cực... tinh thần và xác thịt
thuộc về một kẻ tôi căm ghét... Trước kia, tôi thích đọc sách cho nhà
tôi nghe, thích nhảy với anh, hát cho anh nghe; đối với thằng chồng
mới này, mỗi việc là một hình phạt. Nó tàn nhẫn với hai đứa bé, Eliza
nhút nhát, nhưng Harry táo bạo và nóng tính như bố, nó không bao
giờ chịu qụy lụy ai. Lão kia luôn luôn gây chuyện với thằng bé, tôi thì
lúc nào cũng lo sợ. Tôi cố sức bảo cháu ngoan ngoãn hơn, nhưng
không được; tôi tìm cách cho thằng bé sống xa lão kia, nhưng chẳng
ăn thua gì. Thế là nó bán hai cháu. Một hôm, nó đưa tôi đi chơi, lúc về
thì không thấy con đâu. Nó đưa cho tôi xem số tiền nó đã bán được.
Tôi như người điên, tôi chửi rủa trời đất và loài người; hình như nó
cũng sợ tôi. Nó bảo tôi có được thấy lại con tôi hay không là do tôi
quyết định, và nếu tôi không im đi, con tôi sẽ chịu mọi đau khổ... Nó
bắt tôi phải khuất phục, làm cho tôi hi vọng một ngày kia nó sẽ chuộc
hai cháu về. Hai tuần lễ sau, một hôm tôi ra phố, qua một nhà trừng
giới, trước cửa đầy những người xem; tôi nghe thấy tiếng trẻ con kêu
khóc. Bỗng tôi thấy thằng bé con tôi, giằng được khỏi tay mọi người
giữ nó, vừa chạy vừa gọi tôi kêu khóc. Nó níu lấy áo tôi. Bọn người kia
vừa chửi vừa nhảy xổ ra. Một đứa bảo cháu phải vào để nó cho một
bài học nhớ suốt đời. Tôi bênh cháu, van xin cho nó, chúng nó chỉ
cười khinh bỉ. Khốn khổ, thằng bé cứ bám chặt lấy áo tôi; chúng nó xé
áo tôi, lôi cháu đi. Tôi nghe thấy nó kêu gào "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"... Tôi
chạy trốn, nhưng tưởng như còn nghe thấy tiếng con gọi. Về đến nhà,
tôi chạy vào phòng khách thấy Butter, thằng chủ của tôi, tôi van xin
nó can thiệp cho cháu, nó vừa cười vừa bảo như thế là đáng đời thằng
bé, có thế nó mới sợ. Tôi phát điên lên; thấy một con dao trên bàn, tôi