vớ lấy nhảy xổ vào thằng chủ; ngay lúc ấy, tôi tối tăm mặt mũi, ngất đi
một hồi lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn buồng
xinh xắn không phải buồng của mình, một bà già da đen chăm sóc.
Một thầy thuốc đến thăm bệnh. Sau, khi biết Butter đã bỏ ra đi; nó đã
bán nhà. Tôi hiểu tại sao tôi được chăm sóc như thế.
Tôi mong được chết đi; nhưng rồi tôi khỏi sốt; tôi dậy được. Ngày
nào người ta cũng bắt tôi tô điểm. Nhiều ông sang trọng, ngậm xì gà
to tướng, đến xem hỏi tôi mọi chuyện, trả giá. Tôi buồn quá, chẳng
muốn nói gì, thế là chẳng ai thèm mua. Người ta bảo nếu tôi không
tươi tỉnh lên thì sẽ bị đòn. Sau cùng, một ông tên là Stuart hình như
có cảm tình với tôi, hiểu nỗi cực khổ của tôi; ông ta đến thăm tôi
nhiều lần; khi chỉ có hai chúng tôi, ông ta hỏi chuyện tôi. Ông ta mua
tôi và hứa sẽ tìm hai cháu để chuộc. Ông ta đến nhà trừng giới thì
người ta trả lời nó đã bị bán cho một chủ đồn điền gần sông Trân
Châu. Từ đấy, bặt tin cháu. Rồi, ông Stuart đi tìm cháu gái. Nó ở với
một bà cụ già. Ông ta trả một giá rất đắt, nhưng nhất định người ta
không bán. Thằng Butter biết ông Stuart mua con bé là vì tôi; nó viết
thư cho tôi bảo không đời nào tôi được gặp lại cháu. Ông Stuart đối
với tôi rất tử tế. Ông có một cái đồn điền đẹp lắm; hai chúng tôi đến
đấy ở. Ít lâu sau, ông chết vì bệnh tả. Những người muốn sống thì đều
phải chết; chỉ có tôi là cứ sống mãi. Tôi bị bán từ tay người này qua
tay người khác, cho đến khi tôi héo mòn, đau ốm. Thế là thằng Legree
khốn nạn này mua tôi, mang tôi về đây.
Chị Cassy dừng kể chuyện. Câu chuyện cuộc đời chị, chị kể rất
nhanh, sôi nổi. Lúc thì chị như nói với bác Tom, khi thì như nói một
mình. Câu chuyện sôi nổi ấy có lúc làm cho bác quên đau đớn. Bác
chống tay dậy, nhìn theo chị đang bực bội đi lại trong căn phòng, mái
tóc buông xõa sau lưng. Một lát sau, chị nói:
- Bác vừa bảo có Chúa. Có thể có... Dạo tôi ở nhà tu, những cô nữ
tu sĩ bảo tôi sẽ có cuộc phán xét cuối cùng, khi mọi việc đã sáng tỏ.
Lúc ấy, tha hồ mà báo thù! Người ta tưởng những điều chúng ta và
con cái chúng ta chịu đựng chẳng có nghĩa lí gì? Thế à? Trước kia, khi
tôi ra phố, tôi đau đớn quá, muốn tiêu diệt cả cái thành phố ấy đi. Tôi
mong ước các ngôi nhà đổ sập xuống tôi, đường phố sụt cả xuống.
Khi tôi còn nhỏ, tôi tưởng tôi ngoan đạo lắm, tôi kính Chúa, tôi thích
cầu kinh... Bây giờ tôi là một người bỏ đi... Đêm ngày quỷ sứ thôi thúc
tôi... giục giã tôi... một ngày kia, tôi sẽ làm! Chị Cassy kêu lên như vậy,
bàn tay nắm lại, trong con mắt lóe lên một ánh sáng dữ tợn. - Tôi phải