P
35
CÁI BÙA
hòng khách nhà Legree là một căn phòng rộng lớn, có một lò
sưởi rất to. Trên những bức tường ẩm ướt, những tấm bìa,
trước kia hẳn là tô màu sặc sỡ, nay rách bươm, tơi tả, xám xịt
và mốc meo. Không khí trong buồng ẩm xì xì, bẩn thỉu, mùi
mốc xông lên như thường thấy ở những ngôi nhà cũ kĩ, bỏ hoang.
Những tấm bìa ấy đầy những vết ố rượu, bia, nhiều chỗ bôi đầy
những tính cộng tính trừ hoặc lời ghi viết bằng phấn. Trong lò sưởi,
đặt một cái bếp than đỏ rực; ở đây, đêm đến, trời tuy không rét,
nhưng lành lạnh. Ngọn lửa ấy, lao động dùng để đun nước pha rượu
và châm xì gà. Ánh than rực đỏ chiếu lên những đồ vật kì quái chất
bừa bãi đầy phòng: yên ngựa, dây cương đủ các loại, roi da, áo khoác
và đủ các loại quần áo. Đàn chó rất thích nằm ở đây.
Legree đang pha một cốc rượu. Vừa rót nước nóng trong một cái
ấm, nó vừa càu nhàu:
- Cái thằng Sambo chết tiệt! Nó sinh sự với tụi nô lệ mới đến! Chỉ
có tám ngày giữa mùa hái bông khẩn trương này, mà cũng không đủ
sức người làm!
- Cả ông nữa. - Một tiếng nói đằng sau ghế trả lời nó. Đó là chị
Cassy. Chị trở về, đúng lúc nó đang nói một mình như trên.
- A! Con quái này đấy à? Mày lại dẫn xác về à?
Cassy lạnh lùng đáp:
- Phải, tôi trở về, nhưng không ai bắt tôi làm gì được.
- Nói phét, đồ chết giẫm! Nói sao, tao làm vậy; hoặc mày phải
ngoan ngoãn hoặc mày phải ra ngoài khu nhà kia ở, đi hái bông như
mọi đứa nô lệ khác.