- Ông mà dám nói ăn ở tử tế à? Ông vừa đánh gần chết một tay
lao động bậc nhất của ông, giữa mùa bông rộ này đấy thôi.
- Ừ, tôi dại dột quá. Nhưng cái thằng ấy nó nổi loạn, phải làm cho
nó khuất phục.
- Đừng hòng làm cho con người ấy chịu khuất phục.
Legree cáu:
- Để xem! Nếu vậy, nó là thằng da đen đầu tiên dám chống lại tôi.
Tôi sẽ đập tan xương nó; nhưng nó sẽ chịu khuất phục.
Lúc ấy, cửa mở, Sambo bước vào. Nó cúi đầu, đến gần chủ, đưa ra
một cái gói giấy con. Legree quát:
- Con chó, mang gì vào đấy?
- Thưa ông chủ, cái bùa hộ thân của bọn phù thủy làm cho tụi da
đen đấy ạ. Có bùa này, có bị đánh, chúng nó cũng không đau. Thằng
này đeo ở cổ, bằng cái dây màu đen.
Cũng như phần nhiều kẻ độc ác và không tín ngưỡng, thằng
Legree là một đứa mê tín dị đoan. Nó ngần ngừ, mở gói ra xem. Một
đồng đô la bằng bạc lăn ra, và một món tóc vàng óng cuốn lấy ngón
tay nó như một cái gì biết cựa quậy. Legree hoảng kinh, nó chửi rủa:
- Đồ quỷ sứ! Ớ đâu ra thế này? Mang đốt ngay đi, đốt ngay! - Nó
gỡ món tóc ra như bị bỏng, vứt vào đống than, thét: - Sao mày mang
cái của nợ này cho tao, hử?
Sambo há hốc mồm nhìn chủ; Cassy định bước ra ngoài, thấy thế
dừng lại, khủng khiếp nhìn nó. Nó giơ nắm tay trước mặt Sambo,
quát:
- Đừng bao giờ mang cái của ma quái này lên đây nữa!
Sambo lủi mất. Legree ném đồng đô la qua cửa sổ, vào đêm tối.
Sambo đi rồi, nó khoan khoái thấy đã thoát nạn, nhưng ngượng
ngùng vì quá nhát gan. Nó ngồi xuống ghế, hớp từng hớp rượu.