- Ở ngoài túp lều bẩn thỉu nhất, tôi còn thích gấp vạn lần ở dưới
quyền ông.
Thằng Legree cười gằn:
- Ở đâu mà không dưới quyền tao. Nào, lại đây, ngồi vào lòng tao
đi. - Nó nói vậy và nắm lấy cổ tay Cassy.
- Liệu hồn, Legree! - Chị quát to, con mắt dữ tợn một cách đáng
sợ. Rồi chị nói tiếp, dằn giọng xuống: - Ông sợ tôi đấy, ông Legree ạ.
Rõ ràng như thế. Liệu hồn, trong người tôi có ma!
Chị ghé sát vào tai nó nói những tiếng cuối cùng. Nó nổi cáu:
- Tao bắt đầu ngờ rồi mà! Cút đi... Rồi đổi giọng, nó hỏi: - Cassy
này, tại sao chúng mình không ăn ở hòa thuận với nhau được như
mới đây?
- Như mới đây... - chị khẽ nói chua chát.
Chị nghẹn ngào không nói tiếp được. Chị vẫn giữ được cái sức
mạnh của người phụ nữ đối với người đàn ông, mặc dù hắn ta tàn
bạo đến mức nào. Gần đây, chị đã vùng dậy dưới gông cùm; từ cáu
kỉnh, chị trở thành dữ tợn, như điên dại. Vì vậy, thằng Legree sợ chị;
những đứa tầm thường, ngu ngốc bao giờ chẳng sợ người điên. Khi
nó đưa Emilyn về nhà, tất cả những tình cảm của người phụ nữ trỗi
dậy trong trái tim mòn mỏi của Cassy. chị đứng về phía cô thiếu nữ, vì
thế sinh ra cãi cọ. Thằng Legree nổi giận, bảo chị nếu không chịu tuân
lệnh nó, thì phải ra đồng hái bông. Chị Cassy hãnh diện và khinh bỉ
báo cho nó biết chị sẽ đi hái bông. Và chị đã làm như lời chị nói, để
cho nó biết nó không dọa được chị.
Suốt ngày hôm ấy, Legree thấy khó chịu; lúc Cassy đặt giỏ bông
lên bàn cân, nó nói với chị nửa làm lành, nửa chọc tức; Cassy đáp lại,
rất khinh bỉ.
Thấy bác Tom bị hành hạ dã man, chị hoảng hốt; chị theo Legree
về nhà, với ý định trách nó cư xử tàn nhẫn quá.
- Cô Cassy, mong cô từ nay ăn ở tử tế hơn.