giết nó... Có thế mới được. Một đêm nào đó, dù có bị thiêu sống.
Một tiếng cười man rợ vang lên một hồi dài trong căn phòng: chị
nức nở khóc. Chị lăn lộn dưới đất, tưởng như điên như dại. Rồi chị từ
từ đứng dậy, bình tĩnh lại. chị đến gần bác Tom, dịu dàng hỏi bác:
- Bác còn cần gì nữa không? Bác có uống nước nữa không?
Bác Tom uống nước rồi, thương hại nhìn chị, bác bảo:
- Mong bà quay trở lại với Chúa, Người có thể ban cho bà chút
nước của cuộc đời vĩnh cửu.
Ngày xưa, tôi thấy Chúa trên bàn thờ. - Cassy mơ màng nói. -
Nhưng Chúa không ở đây. Ở đây chỉ có tội lỗi và tuyệt vọng.
Chị thở dài, đặt tay lên ngực, hít một chút không khí, như để cho
nhẹ người. Bác Tom muốn nói nữa, nhưng chị ra hiệu bảo thôi:
- Thôi, bác đừng nói nữa. Bác cố ngủ đi.
Chị để cái bình nước cạnh bác Tom, cố đặt bác nằm lại cho dễ
chịu hơn, rồi bước ra ngoài.