Legree ra buồng ngoài, nơi có cầu thang lên gác, xưa kia là một
thang gác lộng lẫy, bây giờ chất đầy hòm xiểng, rác rưởi. Những bậc
thang không trải thảm, như vòng lên tun hút vào bóng tối thăm thẳm.
Một chút ánh trăng le lói chiếu qua một mảnh kính đã vỡ của cái đèn
bóng bên trên cửa. Không khí ẩm ướt, bẩn thỉu như trong một ngôi
nhà mồ.
Đến cầu thang, Legree dừng lại. Nó nghe thấy tiếng hát; điều đó
thật lạ lùng. Một giọng hát thê thảm ca lên bài ca của người nô lệ:
Ôi! Tiếng khóc, khóc hoài, khóc mãi
Khóc trước lệnh chúa Jesus
- Con ranh con, phải bóp cổ cho nó chết đi... Emilyn! Emilyn!
Chỉ có tiếng vang nhạo báng đáp lại. Giọng hát vẫn thánh thót:
Ôi! Cảnh tang tóc chia li
Cha mẹ lìa con, không bao giờ gặp lại!
Legree dừng lại. Những giọt mồ hôi đọng trên trán nó; trống ngực
nó đập thình thình. Nó tưởng trông thấy một cái bóng trắng mờ mờ
rung rinh trong bóng tối. Nó sắp thấy mẹ nó hiện lên chăng? Nó lảo
đảo quay trở về phòng khách ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói một
mình:
- Chỉ biết có một điều... mình sẽ mặc xác thằng cha ấy... Mình cần
cóc gì cái gói giấy ấy! Mình bị ma ám thật rồi! Từ lúc nãy, mình cứ run
lẩy bẩy, mồ hôi vã ra. Nó lấy cái món tóc ấy ở đâu nhỉ? Không phải
món tóc mình đã đốt đi. Tóc thì làm sao mà sống lại được!
Legree huýt sáo gọi chó, để đỡ trơ trọi; nhưng đàn chó mở mắt ra
rồi nhắm lại ngay.
- Để gọi thằng Sambo với thằng Quimbo lên mới được... Chúng