C
36
EMILYN VÀ CASSY
assy vào buồng, thấy Emilyn sợ tái xanh ngồi tít trong góc
buồng. Cửa mở, cô giật bắn người; nhưng khi nhận ra Cassy,
cô chạy xổ ra, nắm lấy tay Cassy, nói:
- Chị đấy à? Em vui sướng quá! Em chỉ sợ nó... chị có biết suốt
đêm chúng nó làm ầm ầm lên không?
Cassy thản nhiên đáp:
- Chị biết. Chị nghe thấy luôn.
- Chị Cassy ơi, làm thế nào để đi thoát được? Đi đâu cũng được,
vào nơi bãi lầy cũng được... có rắn rết cũng được. Trốn đâu được, hả
chị?
- Chả đi đâu được, trừ phi xuống mồ.
- Chị không bao giờ thử trốn đi ư?
- Có nhiều người đã thử, chị đã thấy kết quả ra sao!
- Thà sống ở nơi đầm lầy, gặm cỏ cây mà ăn, thà sống giữa nơi
rắn rết còn hơn sống bên cạnh nó.
- Nhiều người nghĩ như em, nhưng sống làm sao được ở đầm lầy;
chó sẽ săn bắt em, lôi em về, rồi thì...
Emilyn nín thở, hỏi:
- Rồi nó làm gì?
- Gì mà nó không làm? Hỏi như thế mới lạ... Nó biết cái nghề của
nó; nó học được ở những quân kẻ cướp bên vùng Tây Ấn Độ. Nếu chị