tử rồi, em ạ. - Con mắt Cassy không chớp, và tuyệt vọng như mọi
ngày.
- Tự tử là không tốt.
- Chị không hiểu tại sao như thế. Còn không khủng khiếp bằng
những công việc chúng ta làm hằng ngày. Dạo chị ở nhà tu, các bà sơ
cũng làm cho chị sợ cái chết. Nhưng nếu là cái chết của tất cả mọi
người, thì...
Emilyn quay đi, tay ôm lấy mặt.
Trong khi Cassy và Emilyn trò chuyện với nhau như vậy, Legree
mệt lả vì rượu, ngủ thiếp đi trong phòng khách. Nó không phải là một
đứa nghiện rượu nặng, nhưng vốn nó khỏe, nên nó cần uống và chịu
đựng được một lượng rượu có thể tiêu diệt một cơ thể yếu hơn. Đêm
hôm ấy, vì nó điên cuồng muốn dứt bỏ ngay cái tình cảm day dứt, hối
hận mới nhóm trong lòng, nó đã uống quá nhiều. Sau khi tống mấy
đứa tay sai về, nó nằm lăn xuống một cái ghế dài, ngủ say như chết.
Nó nằm mơ. Một người đàn bà trùm khăn hiện lên ngay bên cạnh nó,
đặt bàn tay dịu dàng và lạnh buốt trên người nó. Nó tưởng như nhận
được ra người ấy, khiếp sợ quá; nó lại thấy một món tóc cuốn vào
ngón tay, rồi leo lên cổ. Những sợi tóc quấn chặt lấy cổ đến ngạt thở.
Nó như nghe thấy những tiếng nói khe khẽ làm nó rợn cả người. Rồi
nó thấy nó đứng ngay bên miệng một vực thẳm; nó cố lùi lại cho khỏi
ngã. Những bàn tay đen tóm lấy nó, giơ lên rồi quang nó xuống vực.
Cassy vừa cười vừa đẩy thêm một cái. Thế rồi con ma lật tấm khăn
trùm ra; chính là mẹ nó. Mẹ nó quay mặt đi chỗ khác, và nó rơi xuống
vực giữa những tiếng gào thét, những tiếng rên rỉ, những tiếng cười
phá lên, khủng khiếp... Legree tỉnh dậy.
Ánh sáng màu hồng buổi bình minh tỏa vào phòng; ngôi sao mai
vẫn còn lấp lánh. Cái buổi sáng tinh mơ đẹp tuyệt trần và tươi mát ấy
như muốn nói với nó: "Hãy nhìn kìa! Mày còn có cơ hội may mắn để
mong đạt tới vinh quang vĩnh cửu." Nhưng cái thằng độc ác ấy không
nghe thấy. Nó vừa dậy vừa chửi rủa. Nó có cần gì cái buổi bình minh
vàng óng và thắm đỏ kia, cái cảnh kì diệu hằng ngày kia!
Legree lảo đảo đứng dậy, rót một cốc rượu mạnh, tu một hơi hết
nửa cốc. Cassy bước vào phòng. Nó bảo chị: