kể cho em nghe những điều chị trông thấy, hoặc nghe nó vui đùa kể
lại, thì suốt đêm em sẽ không sao nhắm mắt ngủ được. Chị đã nghe
thấy những tiếng kêu thét, đến hàng tháng không sao quên được. Gần
khu nhà nô lệ ở, có một cái cây ám khói, thân cây phủ đầy than. Em
thử hỏi xem người ta làm gì ở đấy, không ai dám trả lời em đâu. Chị
không muốn nói với em, chị cũng không muốn nghĩ tới... Nếu con
người khốn khổ ấy cứ khăng khăng một mực, không biết ngày mai sẽ
thế nào.
Emilyn xanh tái lại:
- Trời ơi, em khiếp quá! Em phải làm gì hả chị? Chị bảo em với.
- Em phải làm như chị. Gắng sức lên; rồi lấy lòng căm thù, lời
nguyền rủa làm cho nhẹ nỗi đau đớn.
- Nó định bắt em uống rượu. Em sợ rượu lắm.
- Uống còn hơn. Chị cũng thế, trước kia, chị rất ghét rượu. Bây
giờ, chị không uống không được. Phải có một cái gì. Uống rượu vào,
cuộc đời sẽ không khủng khiếp nữa.
- Mẹ em vẫn dặn em đừng bao giờ mó đến những thứ đó.
- Mẹ em ư? Các bà mẹ có nói, cũng chẳng ích lợi gì. Tất cả chúng
ta, ai cũng bị mua đi, bán lại, chúng ta thuộc về người chủ có quyền
hành đối với chúng ta. Chị thì khuyên cứ uống rõ nhiều; em sẽ bớt
đau khổ.
- Chị Cassy... chị thương em với!
- Sao lại không thương em? Chị cũng có một đứa con gái, chẳng
biết bây giờ nó ở đâu, nó ở với ai. Chắc là nó đã đi theo con đường
của mẹ nó, và con gái nó sau này cũng sẽ đi theo con đường của nó.
Cái số phận đau khổ ấy không bao giờ chấm dứt.
Emilyn vặn vẹo hai bàn tay lại:
- Thà đừng sinh ra còn hơn!
- Chị cũng mong được như thế từ lâu rồi; giá chị có gan, chị đã tự