- Mình vừa qua một đêm khiếp quá.
Chị lạnh lùng đáp:
- Ông còn qua nhiều đêm khủng khiếp nữa.
- Nói gì, hử con kia?
- Rồi một ngày kia, ông sẽ biết... Ông nghe đây, tôi khuyên ông
một điều.
- Không thèm nghe!
Chị vừa thu xếp căn phòng cho ngăn nắp một chút, vừa nói:
- Tôi khuyên ông đừng đụng đến bác Tom.
- Việc gì đến mày?
- Nào có việc gì đến tôi. Việc ông bỏ ra một nghìn hai trăm đô la
để mua một người nô lệ, rồi đánh người ta đến nằm liệt giường giữa
mùa bông rộ, chỉ vì tức giận, đúng cái việc ấy không việc gì đến tôi.
Tôi đã làm tất cả những cái gì làm được cho bác ấy...
- Thật à? Mày có quyền gì mà dính vào công việc của tao?
- Tôi không có quyền gì, đúng thế. Hằng năm, tôi dành dụm cho
ông mấy nghìn đô la bằng cách chăm sóc nô lệ của ông đấy, ông trả ơn
tôi như thế đấy. Nếu mùa hái bông này, ông thua kém các điền chủ
khác, ông sẽ thua cuộc họ, có phải không? Lão Tomfkin sẽ không vênh
cái mặt lên ấy à? Ông quyết định công việc như một người đàn bà yếu
ớt! Ông vứt tiền của ông đi! Tôi biết ông rồi mà!
Như phần nhiều điền chủ khác, Legree chỉ có một tham vọng
mang ra thị trường một số bông lớn nhất; và họ đã đánh cuộc với
nhau ở thành phố bên cạnh. Thế là Cassy đã khéo léo chạm đến cái
nọc của nó. Nó đành nói:
- Được, tôi sẽ tha cho nó; nhưng nó phải xin lỗi, và hứa từ nay
phải tu tỉnh lại.