thấy bước chân và tiếng nói của kẻ hành hạ bác, bác không hề run sợ.
Thằng Legree đá bác một cái, quát:
- Nào! Thằng kia! Thế nào rồi? Có sướng thân không? Mày thấm
thía trận đòn thế nào rồi? Trông mày, không thấy câng câng như tối
qua nữa. Hẳn là bây giờ mày không tặng kẻ tội lỗi này một bài thuyết
giáo nữa chứ?
Bác Tom không trả lời, Legree ra lệnh:
- Quân súc sinh, đứng dậy!
Nó đá bác cái nữa. Đau đớn mệt mỏi, bác Tom gắng sức đứng
dậy, mỗi lần bác gắng gượng, thằng Legree lại phá lên cười:
- Sáng nay, nhanh nhảu nhỉ? Đêm qua có rét không?
Bác Tom đã dậy được. Bác đứng trước mặt nó, đường hoàng,
trong sáng.
- Thế là dậy được rồi đấy. Tao thấy mày chưa nhận ra tội của mày.
Nào quỳ xuống, mày phải xin lỗi tao về cái chuyện nực cười tối hôm
qua.
Bác Tom không động đậy. Legree lấy roi gân bò quất bác:
- Quỳ xuống, đồ con chó!
- Thưa ông Legree, tôi không thể quỳ mà xin lỗi được. Tôi chỉ làm
điều gì mà tôi cho là đúng. Nếu phải làm lại như tối hôm qua, tôi sẽ
làm. Không bao giờ tôi làm điều ác, dù có chết cũng cam.
- Chà chà! Mày tưởng mày chịu đòn như thế là xong, nhưng chưa
thấm gì đâu. Mày bị trói vào gốc cây, ngọn lửa từ từ thiêu quanh
người mày, mày sẽ thấy sướng đời chứ? Sướng thân chứ? Mày nghĩ
sao?
- Thưa ông chủ, tôi biết rằng ông chủ sẽ làm những việc ghê gớm,
nhưng... - Bác Tom đứng thẳng người, hai tay chắp lại: - nhưng khi
ông giết được thể xác tôi rồi, ông không còn làm gì được nữa. Sau đó,
tôi thuộc về Đấng Vĩnh cửu.