Vĩnh cửu! Cái tiếng đó làm rung động trái tim người da đen, chiếu
sáng ngời tấm lòng bác, cho bác sức mạnh; cũng tiếng ấy lại đốt nhói
trái tim thằng Legree. Nó nghiến răng lại; cơn tức làm nó nghẹn cổ,
không nói được. Bác Tom nói, giọng trong sáng và vui vẻ:
- Thưa ông Legree, ông đã mua tôi, tôi sẽ hết lòng phụng sự ông.
Tôi sẽ dành hai bàn tay, tất cả thì giờ, tất cả sức lực làm việc cho ông.
Nhưng tôi không thể cho một người nào linh hồn tôi... Tôi không hề
sợ chết... Ông có thể đánh đập tôi, bắt tôi nhịn đói, thiêu đốt tôi, tôi sẽ
được mau chóng sang thế giới tôi hằng mong ước.
- Mày sẽ phải khuất phục trước khi tao giết chết mày.
- Tôi sẽ có người cứu giúp. Ông không thành công được.
- Ai cứu giúp mày? - Legree mỉa mai hỏi.
- Đấng Tối cao.
- Đồ quỷ!
Nó đấm bác Tom một quả, bác lăn quay xuống đất.
Cùng lúc ấy, một bàn tay dịu dàng và lạnh toát sờ vào tay Legree.
Nó quay lại, thấy Cassy. Bàn tay ấy nhắc nó nhớ tới giấc mơ đêm qua;
thoáng một giây, nó thấy những hình ảnh ghê rợn và sống lại cái giây
phút khủng khiếp lúc đêm. Cassy nói với nó bằng tiếng Pháp:
- Ông đừng hành động như kẻ ngu ngốc nữa đi. Mặc bác ta. Để tôi
săn sóc cho bác ta có sức làm việc được. Lúc nãy, tôi không bảo ông
rồi là gì?
Người ta bảo cá sấu và tê ngưu có một cái áo giáp đạn bắn không
thủng, nhưng vẫn còn một chỗ yếu. Những kẻ hư hỏng, không còn
một chút lương tâm cũng có chỗ yếu, đó là lòng mê tín làm nó khiếp
sợ. Legree quay lại; nó có ý định thôi không gắng ép bác Tom ngay lúc
này. Nó gay gắt bảo Cassy:
- Được, tôi theo ý cô... - Rồi quay lại bác Tom, nó nói: - Nghe đây,
tao không muốn xử tội mày lúc này. Công việc rất khẩn trương mà tao
lại đang cần thợ. Nhưng liệu hồn, tao không quên đâu! Tao cho mày