C
37
TỰ DO
húng ta hãy để bác Tom trong tay kẻ làm cho bác khổ nhục, để
theo dõi câu chuyện của hai vợ chồng George và Eliza. Ta đã
biết, họ đang ở trong trang trại gần bên đường, được những
người tử tế giúp đỡ. Còn thằng Loker, ta đã biết nó, khi nó rên
rỉ và giãy giụa trên một cái giường sạch sẽ, được bàn tay hiền từ của
mẹ Dorcas chăm sóc, thằng Loker bây giờ dễ bảo như một con trâu
đang ốm.
Ta hãy tưởng tượng một người đàn bà cao, đáng kính và khắc
khổ, đầu trùm một cái khăn của người Quaker, mỏng và trắng nõn;
mái tóc bạc, có đường ngôi; một cái trán rộng, ngời sáng; mắt bà màu
xám, suy nghĩ. Bà choàng một cái khăn mỏng trắng tinh, hai đầu vắt
chéo nhau trước ngực; chiếc váy bà mặc bằng lụa nâu, mỗi lần bà đi
ngang qua buồng, lại khe khẽ sột soạt. Loker tung mạnh chăn ra: "Đồ
quỷ!" Bà Dorcas lặng lẽ xếp chăn gọn lại nói:
- Mẹ đã bảo con không được nói những câu ấy.
- Con không được nói nữa, khi con nhịn được, mẹ ạ. Nhưng bức
quá thì chịu thế nào được mà không chửi rủa!
Bà Dorcas nhấc cái chăn phủ ra, vuốt chăn cho thật phẳng, bà
quấn chăn rất chặt, người ốm bị bó như một con nhộng. Bà vừa làm
vừa dịu dàng nói:
- Mẹ mong con từ nay đừng chửi rủa, đừng văng tục, rồi con suy
nghĩ về cách ăn ở của con.
Loker phát cáu:
- Kệ mẹ nó cách ăn ở, con đếch cần...!
Rồi nó lại tung chăn ra; cái giường bừa bộn một cách kinh khủng.