Nó quàu quạu hỏi:
- Cái người đàn ông và cái người đàn bà ấy cũng ở đây, phải
không mẹ?
- Phải.
- Họ nên qua cái hồ... càng sớm càng tốt.
Bà Dorcas đang bận đan, đáp:
- Chắc là hai người sẽ đi đường ấy.
- Phải cẩn thận. chúng con có người liên lạc ở vùng Sandusky. Họ
kiểm soát tàu bè cho chúng con. Bây giờ, con chả ngại gì mà không
nói. Con mong hai người ấy đi thoát được, để cho thằng Marks bị một
mẻ, cái thằng chó chết trời đánh thánh vật ấy.
- Kìa, Loker!
- Mẹ ạ, mẹ cứ bó chặt con thế này thì con nổ vỡ tung ra mất! Còn
người đàn bà... Mẹ bảo chị ta cải trang thế nào cho người ta không
nhận ra được. Ở Sandusky đã dán yết thị về chị ấy đấy.
Bà Dorcas vẫn trả lời bằng cái giọng bình thản rất đặc biệt:
- Người ta sẽ chuẩn bị chu đáo.
Lúc này là lúc chúng ta vĩnh biệt Loker, vậy cũng nên biết thêm
rằng, sau ba tuần lễ ở nhà những người Quaker, chữa khỏi chứng
thấp khớp và nhiều bệnh khác, nó dậy được và trở nên biết điểu hơn,
khôn ngoan hơn chút ít. Nó bỏ nghề săn bắt nô lệ, đến ở một vùng
khác, sống bằng nghề đánh bẫy gấu, chó sói và các thú vật khác trong
rừng. Nó bẫy rất giỏi, nổi tiếng quanh vùng. Nó nói đến người Quaker
với giọng kính yêu: "Những người rất tốt - Nó thường nói vậy. - Họ
muốn cho mình theo đạo, nhưng không được. Nhưng phải biết nhé,
họ săn sóc người ốm như thế nào... chẳng ai nấu canh, làm thức ăn
khéo như họ."
Nhờ Loker, nhóm nô lệ chạy trốn biết được họ sẽ bị lùng bắt tại
Sandusky; họ chia làm hai tốp: Jim và mẹ đi trước; một vài ngày sau,