Em thì lúc nào trông cũng đẹp.
- Tại sao anh buồn thế? - Eliza lo lắng hỏi; chị quỳ xuống bên
chồng, đặt tay vào tay chồng: - Họ bảo chỉ hai mươi bốn giờ nữa là đã
sang đến Canada. Một ngày, một đêm trên hồ, thế là... thế là...
George kéo vợ lại gần, nói:
- Em Eliza! Số phận anh sắp sửa quyết định. Được gần tự do, như
là đã trông thấy tự do rồi... rồi mất tất cả... không sao sống nổi.
- Anh đừng sợ. Nếu Chúa không định cứu chúng mình thì sao
Chúa để cho mình đến được tận đây?
Anh ôm chặt lấy vợ, nói:
- Cầu Chúa phù hộ cho em. Em tin là những năm đau khổ dài
đằng đẵng sẽ chấm dứt ư? Chúng ta sẽ được tự do ư?
Eliza nhìn trời, mắt lóng lánh mấy giọt lệ hi vọng và náo nức, đáp:
- Em tin lắm. Em thấy thế. Ngay ngày hôm nay, sẽ chấm dứt cuộc
đời nô lệ của chúng mình.
George đứng dậy:
- Anh muốn tin em. Thôi, ta đi... Thật quả trông em xinh trai quá.
Em đội mũ cát két vào. Thế, hơi nghiêng thêm một tí. Chưa bao giờ
em xinh như lúc này. Xe đến rồi đấy. Không biết bà Smyth đã cải
trang cho Harry xong chưa.
Cửa mở, một người đàn bà đứng tuổi, trông đáng kính mến, bước
vào, tay dắt Harry mặc giả một đứa bé gái. Eliza xoay thằng bé một
vòng, reo lên:
- Con bé mới xinh làm sao! Gọi nó là Harriet nhé; trông nó mới
ngoan chưa!
Thằng bé rất nghiêm trang nhìn mẹ trong bộ quần áo lạ lùng. Nó
im lặng thở dài và ngắm mẹ qua những bím tóc buông xõa xuống.
Eliza giơ tay đón nó: