trông nom hai ngày. Nào nuông chiều, nào bánh, nào kẹo... bấy nhiêu
thứ đã gắn bó chặt chẽ cậu cả với bà Smyth.
Xe dừng lại ở bến. Hai chàng thanh niên - hay ít ra hai người tự
cho mình là hai chàng thanh niên - đi qua cầu. Eliza lịch sự khoác tay
bà Smyth. George trông hành lí. Anh ở trong phòng thuyền trưởng để
trả tiền tàu, thì nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Một người
bảo:
- Mình đã nhìn kĩ tất cả mọi hành khách lên tàu, mình biết là bọn
chúng nó không ở trên tàu này.
Đó là tiếng nói của viên kế toán trên tàu. Hắn nói với thằng
Marks, vốn dai như đỉa đói, đã đến Sandusky để tìm mồi. Nó nói:
- Cậu khó mà phân biệt được con mụ ấy với một người da trắng.
Còn thằng cha kia là một thằng lai, da cũng trắng, nó có một dấu nung
sắt đỏ ở bàn tay.
Bàn tay của George chìa ra để lấy vé tàu, hơi run run. Nhưng anh
không hề mất can đảm, anh quay lại lơ đãng nhìn kẻ vừa nói câu ấy,
anh thong thả bước ra phía Eliza đang chờ anh.
Bà Smyth và Harry đã vào trong phòng khách dành riêng cho phụ
nữ; các bà khách đi tàu trầm trồ khen "con bé" xinh xắn.
Khi chuông báo tàu rời bến, George hết sức sung sướng thấy
thằng Marks xuống cầu rồi lên bến. Anh thở dài nhẹ nhõm; giữa con
tàu và thằng Marks, có một khoảng cách không sao vượt nổi nữa.
Ngày hôm ấy đẹp lộng lẫy. Những lớp sóng xanh của hồ Erie nhấp
nhô, phản chiếu ánh nắng, một làn gió nhẹ từ bờ thổi ra; con tàu kiêu
hãnh rẽ sóng đi nhanh.
Trái tim con người chứa đựng cả một thế giới thầm kín. Ai đoán
biết được tất cả những cái gì đang rực cháy trong lồng ngực George,
trong lúc anh đang lặng lẽ dạo bước trên boong, cùng người bạn rụt
rè e lệ? Niềm hạnh phúc không bờ bến gần quá, đẹp quá, êm dịu quá,
khiến anh nghĩ khó lòng mà thực hiện được; lúc nào anh cũng lo sợ
có ai cướp đi mất hi vọng của anh.