Con tàu vẫn tiến lên phía trước; giờ phút trôi qua; rồi người ta
thấy bờ phía Canada, rõ mồn một, rất gần, cái bờ hồ mới kì diệu làm
sao, bởi vì, chỉ mó vào đấy là pháp luật về chế độ nô lệ bị tiêu diệt, dù
là pháp luật ấy bằng thứ tiếng của dân tộc nào, dù là của nước nào
cưỡng bức cũng phải thi hành.
Đến gần thành phố Amsherstberg trên đất Canada, George nắm
lấy cánh tay Eliza. Anh thở mạnh, mắt mờ đi vì nước mắt... Một hồi
còi rúc lên, con tàu dừng lại. Cả nhà lên bờ; con tàu rời bến.
Bà Smyth dẫn họ đến một nơi tiếp đón những con người khốn
khổ bỏ nước Mĩ trốn đi, thường ghé lại đây tìm chốn nương thân; nơi
này do một người truyền giáo có lòng từ thiện lập ra.
Ai mô tả hết được hạnh phúc của ngày đầu được tự do? Được đi
lại, được nói, được thở, được ra, vào không bị ai kiểm soát, không sợ
nguy hiểm! Ai nói hết được niềm hạnh phúc lúc nghỉ ngơi của một
người tự do, ở một nước có pháp luật đảm bảo những quyền mà
Thượng đế đã ban cho loài người? Cái khuôn mặt trẻ thơ ngủ say,
trăm ngàn lần trở nên yêu quý hơn vì trải qua bao nguy hiểm, bây giờ
đối với người mẹ, mới quý báu ngần nào! Khi người ta vừa chiếm lại
được cái hạnh phúc ấy, thì ngủ làm sao được? Họ chẳng có một tấc
đất, chẳng có một mái nhà của mình; họ đã tiêu hết đồng tiền cuối
cùng. Họ giống như những con chim trên trời, những bông hoa ngoài
cánh đồng, thế nhưng họ sung sướng quá, không sao ngủ được.