- Vâng. Nhưng bác có thể được tự do, ngay đêm nay. Lại đây, bác!
Bác Tom còn lưỡng lự, thì chị lại nói:
- Tôi đã bảo, bác lại đằng này mà. Nó ngủ say như chết. Tôi đã
pha thuốc ngủ vào rượu. Tiếc rằng tôi không có nhiều thuốc, tôi sẽ
không cần đến bác nữa. Bác lại đằng này, cửa sau để ngỏ, tôi chỉ lối
cho bác đi. Tay tôi không yếu thì tôi đã tự mình làm lấy. Bác lại đằng
này.
Bác Tom quả quyết từ chối:
- Không, thưa bà, không đời nào.
Bác dừng lại; hai bên giằng co nhau. Chị Cassy nhấn mạnh:
- Bác nên nghĩ đến tất cả những người khốn khổ ở đây. Chúng ta
có thể giải phóng cho tất cả, rồi vào vùng đầm lầy ở; chúng ta sẽ có
thể tìm thấy một hòn đảo để sinh sống. Rõ ràng quá rồi bác. Sống thế
nào cũng hơn sống ở đây.
Bác Tom vẫn khăng khăng nói:
- Không! Điều tốt không bao giờ sinh ra từ điều ác. Thà chặt đứt
một bàn tay tôi đi còn hơn!
Cassy bỏ đi và nói:
- Nếu vậy, để tôi tự làm lấy.
Bác Tom chặn ngay đường chị:
- Nhân danh Đức Chúa đã vì loài người mà hi sinh, xin chị đừng
bán linh hồn cho quỷ sứ... Như thế không tốt đâu... Phải chờ...
- Chờ à? Tôi đã chả chờ, đến phát điên lên, đến tan nát cả cõi lòng
rồi hay sao? Nó đã không làm tôi và hàng trăm người khác khốn khổ,
điêu đứng rồi hay sao? Nó không vắt từng giọt máu của bác rồi hay
sao? Người ta gọi tôi, tất cả mọi người đều gọi tôi, giờ đã đến, tôi phải
lấy máu rửa máu!