- Không! Không! Không được! - Bác Tom kêu lên, và nắm lấy bàn
tay mềm yếu của Cassy, hai bàn tay rung lên vì xúc cảm.
... Cassy không trả lời, nước mắt giàn giụa. Bác Tom nhìn chị một
lúc, rồi nói:
- Nếu bà có thể đi thoát, nếu có thể được, thì tôi mong cho bà và
cô Emilyn trốn đi. Nhưng chớ để cho phải đổ máu, không thể khác
được.
- Thế bác có đi với chúng tôi không?
- Không. Trước kia, cũng có lúc tôi muốn trốn đi. Nhưng Chúa
bây giờ đã giao cho tôi nhiệm vụ ở lại với những người khốn khổ ở
đây. Tôi sẽ ở lại với họ, tôi sẽ chịu đau khổ đến phút cuối cùng... Tôi
khác... Nếu bà trốn đi được, bà hãy đi đi.
- Tôi sẽ thử, bác Tom ạ!